Nói thì nói như vậy.
Nhưng sự thật đã chứng minh.
Tôi và Lục Tuệ, tuyệt đối không biết nghe lời.
Có lẽ là đã có mở đầu nên lúc ngủ trưa thế mà tôi lại trực tiếp mơ thấy chuyện tôi và Lục Tuệ lăn giường, hoàn thành chuyện mới bị cắt ngang, quá trình rất chi là kiều diễm, vô cùng triền miên.
Lúc tỉnh lại thì cả người mồ hôi, mà Lục Tuệ ở bên cạnh lại nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu.
Tôi chột dạ nên không dám nhìn vào mắt em, bèn rời giường uống nước, mới cầm lấy ly nước thì lại nghe em hỏi: "Chị mơ tới cái gì rồi?"
Tôi giật mình, suýt chút nữa là đã làm đổ nước ra.
Tôi giả ngơ: "Chị nằm mơ sao?"
Em nghe thế thì cũng không nghi ngờ gì, đáp lại: "Em thấy chị nói nói mớ, hình như là gọi tên em đó."
Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Nào chỉ là gọi tên em, trong mơ ngay cả lời xấu hổ thì tôi cũng đã nói ra rồi.
Vì nó mà tối nay tôi lại không ngủ ngon, cứ bồi hồi giữa mộng và thực, rốt cuộc thì một tiếng đóng cửa trong cuộc sống hiện thực cũng đã đánh thức tôi.
Tôi mở to mắt thở ra một hơi thật sâu, nhìn thấy Lục Tuệ ở bên giường nhẹ nhàng cầm một ly nước đi vào trong.
Tôi vò đầu nhìn em một cái, nhỏ giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Em nghe thế thì chuyển ánh mắt về phía tôi: "Bị em đánh thức sao?"
Tôi lắc đầu: "Không phải."
Em nói: "Hơn hai giờ rồi."
Em nói xong uống một hớp nước, sau đó lại đưa cho tôi: "Uống không?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cua-ngay-ay/1644756/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.