Từng ngày trong bệnh viện cứ như trong ngục tù với cô vậy,muốn cái kia cũng không được,cái này cũng không xong quả thực cuộc sống của cô đang bị kiểm soát cô có cảm giác như mình không còn là mình vậy. Muốn xuất viện cô liền nói với ba
_Ba,con muốn xuất viện
_Nhã Kỳ, con nghe rõ đây, bây giờ con không thể xuất viện ngoài ra nếu như con chưa khoẻ hẳn liền không được xuất viện nghe chưa?
_Con không muố-
Chưa kịp nói hết câu thì Lão phu nhân Cố gia tới nói với cô
_Con không thể xuất viện Nhã Kỳ,con là con dâu của ta làm sao mà có thể đang bị bệnh mà xuất viện
_Đúng vậy,còn nữa...khi con xuất viện...
Mẹ cô vào nói giữa chừng thì dừng lại rồi sau đó cả ba người kia cùng đồng thanh
_Con không được lái xe nữa!
_What? No no!!!!
Cô quá bất ngờ phun ngay một câu tiếng anh
_No na cái gì? Con là người Trung Quốc đi Mĩ có vài năm mà quên cả tiếng nước mình à?
_Làm sao con sống được khi không có xe chứ!
_Bọn ta có cấm con không được đi xe? Chỉ là con không được lái!!! Tất nhiên khi con đi sẽ có vệ sĩ, tài xế!
_Thế thì thu luôn cả xe cả người cho rồi!
_Con nói cái gì?
_Con có nói đâu chứ!
Sau khi ba mẹ cô và lão phu nhân Cố gia rời đi,cô bật tivi lên xem,không biết duyên phận hay trùng hợp mà bật lên cô liền thấy cuộc họp báo của Cố Bắc Thần,hắn chắc nịch nói với phóng viên và nhà báo:
_Tôi và Lạc Ái Hy không có bất cứ quan hệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cu-chay-di-toi-se-tim-em/84045/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.