Sau khi vào tiết học được khoảng ba mươi phút, trong lúc mọi người đang lắng nghe giáo viên chỉ ra chỗ sai của từng bài thi và cho người được cao điểm lên giải, lớp trưởng vừa mới từ phòng ban giám hiệu trở về, ôm một xấp giấy tờ gì đó, bước ngang đến chỗ Mạc San Du, "Chủ nhiệm bảo cậu xuống phòng giám hiệu." Nói xong liền đi về chỗ.
Mạc San Du đang luyện xoay bút, vừa mới xoay được mấy vòng nghe thế thì dừng lại, định hỏi lớp trưởng thì cậu ta đã nghoảnh mặt đi rồi, cô xoay đầu liếc mắt với Ngải Lâm rồi đứng lên xin phép giáo viên trên bảng.
Cửa phòng ban giám hiệu khép hờ, Mạc San Du gõ cửa hai cái rồi chậm rãi đi vào, ánh mắt quét một vòng liền nhìn thấy bóng lưng của Lục Tư Hoằng, anh không quay đầu lại, đang cùng giáo viên nói gì đó.
Mạc San Du cau mày, sao lại có Lục Tư Hoằng ở đây nữa?
Chủ nhiệm nói: "Lại đây."
Mạc San Du đi tới, cúi đầu thưa.
"Em có biết cô gọi em lên đây là vì nguyên nhân gì không?" Chủ nhiệm hỏi.
Mạc San Du nghe hỏi, trong đầu khẽ vận hành, lờ mờ đoán được: "Điểm số của em ạ?"
Chủ nhiệm gật đầu: "Đúng một nửa."
Đúng một nửa thôi á? Thế còn một nửa là chuyện gì?
Mạc San Du cẩn thận suy nghĩ, qua một lúc vẫn không nghĩ ra, cô vô thức cào tóc, do dự muốn hỏi.
"Không biết ư?" Chủ nhiệm lạnh giọng: "Chuyện mình làm còn không biết ư?"
Mạc San Du ngơ ngác lắc đầu.
"Chuyện điểm số của em tôi còn chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-co-dau-long-khong/1753905/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.