Bên ngoài cửa sổ, sương sớm vẫn còn đọng trên các phiến lá, dây thường xuân rủ xuống khẽ đong đưa theo làn gió nhẹ, vườn hoa nhỏ với màu sắc đan dệt vào nhau như một dải lụa mềm.
Mạc San Du mở cửa phòng đi ra, trên tay cầm balo, cô mặc áo thun và quần bò đơn giản, tóc cột lên gọn gàng, đuôi tóc đung đưa theo mỗi bước chân. Mẹ Mạc đang dọn dẹp trên bàn ăn, nghe tiếng bước chân bà ngẩng đầu, nhìn thấy cô thì ngạc nhiên hỏi: "Sao con dậy sớm vậy?" Bởi vì hôm nay là cuối tuần, bình thường cứ hễ được nghĩ học là con gái lại ngủ đến trưa trời trưa trật mới chịu dậy.
Mạc San Du ngáp dài ngáp ngắn, khẽ đáp: "Con có hẹn ra ngoài chơi với bạn ạ."
Cô đi tới kệ bếp, mẹ Mạc xoay người theo sau, lấy đồ ăn sáng cho cô, hỏi: "Là tiểu Khải với Lâm Lâm à?"
Mạc San Du đón lấy phần ăn của mình, đặt trên bàn, vừa ăn vừa đáp: "Vâng ạ, hẹn nhau chín giờ."
Mẹ Mạc nghe thế liền trợn mắt, vì ước chừng đã đến giờ, bà phát nhẹ lên tay cô: "Con biết mấy giờ rồi không? Hẹn nhau chín giờ mà còn ngồi đây rề rà ăn sáng thế hả?"
"Không sao ạ, lát nữa bọn họ đến nhà rồi cùng đi luôn." Mạc San Du gặm bánh bao, uống một hớp sữa, hai má phồng lên đáp lời.
Vừa dứt câu, bên ngoài đã có tiếng gọi, mẹ Mạc đáp một tiếng, đi ra mở cửa.
Đám người Trình Gia Khải đã đến, nhìn thấy người mở cửa là mẹ Mạc liền lần lượt cúi đầu thưa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-co-dau-long-khong/1753900/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.