"Cô...cô!" Á Lệ đỏ mặt, vội muốn Ngô Chí Hào nhìn thấy biểu cảm của cô ta. "Ngô Chí Hào, còn không mau nhìn xem học muội của anh đang khinh thường tôi."
Ngô Chí Hào nhíu mày quay lại phía sau mình, nhưng cái hắn nhìn thấy được lại là nước mắt ngắn nước mắt dài của San San.
"Cô rốt cuộc còn muốn gây sự đến bao giờ?" Ngô Chí Hào cao giọng quay lại hầm hừ với Á Lệ.
"Anh...anh không tin tôi." Á Lệ loạng choạng.
Cố Tiểu Khả vội vàng đỡ lấy tấm thân đã gầy gò đi mấy cân thịt của Á Lệ. Phía trước Ngô Chí Hào cũng hơi đưa tay ra muốn đỡ lấy Á Lệ, trong mắt có chút phức tạp. Tuy nhiên còn chưa kịp ra tay phía sau lưng hắn San San cũng hơi nhắm mắt dựa vào vai mình, có vẻ đã cạn kiệt sức.
"San San, em không sao chứ?"
"Em...hơi đau đầu."
"Chứng đau nửa đầu của em rất phức tạp. Đừng cố gắng, mau ngồi xuống." Đỡ San San ngồi xuống Ngô Chí Hào thở dài.
"Tiểu Khả, cậu xem...cậu mau xem." Á Lệ chảy dài nước mắt.
Đúng là bây giờ bộ dạng của cô ấy rất thảm hại, vừa lộn xộn vừa hung dữ không biết phải làm sao. Còn cái cô San San đó một thân mảnh mai lại yếu mềm như lá liễu, chỉ cần gió đung đưa có thể nghiêng ngả bất cứ lúc nào, Ngô Chí Hào bị cô ta che mắt mất rồi.
"Ngô Chí Hào, anh mau đưa cô ta đi đi." Cố Tiểu Khả cũng rưng rức, bạn thân cô sao lại khổ sở như thế này, đáng không chứ.
"Cô..." Ngô Chí Hào mở to
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chua-tung-co-y-dinh-ngung-thich-anh/1734003/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.