Lâm Vĩ Phong nghe Khả Hân nhắc đến viện tình thương liền nhớ ra còn một người suốt thời gian qua vẫn luôn lo lắng, chờ đợi tin tức từ Khả Hân, Kim Chi. Nếu lúc đó không nhờ Kim Chi nói ra, anh cũng không biết được chuyện Khả Hân mang thai. Thời gian qua Lâm Vĩ Phong vẫn thay Khả Hân quyên tiền cho viện tình thương, giúp đỡ nhiều vật dụng học tập cho các em ở đó. Lâm Vĩ Phong chậm rãi đi từ phía sau đến ôm lấy eo của Khả Hân, cô đang đứng rót nước giật mình thiếu chút nữa đánh rơi chiếc ly trong tay. Khả Hân xoay người lại đánh nhẹ lên vai anh, cười nói:
“Đang ở giữa nhà, anh ý tứ chút đi.” “Anh ở trong nhà mình ôm vợ mình còn phải giữ ý tứ?” - Lâm Vĩ Phong vừa nói cánh tay ở eo cô càng siết chặt. “Nhà đâu phải chỉ có hai chúng ta.” “Vậy giờ đi tìm chỗ chỉ có hai người ta đi.” - Anh kề sát mặt cô giọng điệu trêu ghẹo. “Không thèm nói với anh nữa.” Khả Hân lườm anh một cái, sau đó đẩy Vĩ Phong ra thoát khỏi vòng tay anh tiếp tục rót nước. Đột nhiên cô nhớ đến gì đó, vội vàng quay qua hỏi: “Anh xuống đây rồi Khả Vĩ đâu? Anh đang ru con bé ngủ mà.” Lâm Vĩ Phong thấy Khả Hân muốn chạy lên lầu liền kéo cô lại cười nói: “Anh đã ru con ngủ rồi, không cần lo đâu, con bé ngủ rất ngoan.” “Em không ngờ hai người lại thân nhau nhanh như vậy.” - Khả Hân thật lòng vui mừng nói - “Đúng là cha con có khác, chỉ mong sau này con bé không có hay chọc ghẹo người khác như anh.” “Giống anh thì tốt chứ sao sẽ không bị người ăn hiếp.” Mặc dù Khả Hân không đồng tình lắm nhưng vẫn phải thừa nhận: “Em thấy lớn lên chắc chắn sẽ đi ăn hiếp người ta.” Lâm Vĩ Phong cảm thấy vô cùng tự hào, con gái của anh dù không phải nữ anh tài của thương trường thì chắc chắn cũng là mỹ nữ một cõi, sao có thể thua kém ai được. “Khả Hân, anh nghĩ em sẽ muốn nói chuyện với người này.” - Lâm Vĩ Phong đưa điện thoại qua cho cô xem, trên màn hình hiển thị số điện thoại của Kim Chi. Cả người Khả Hân run lên nhìn anh, đúng là cô vẫn luôn nghĩ không biết Kim Chi và mọi người đang như thế nào, liệu có nhớ đến cô hay không? “Kim Chi vẫn luôn tìm anh hỏi thăm tin tức của anh.” Khả Hân nắm lấy tay của Vĩ Phong một lúc rồi mới cầm lấy điện thoại, hành động của cô thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn anh vẫn luôn quan tâm đến mọi chuyện trong cuộc sống của cô. Lâm Vĩ Phong ôm cô ra sofa phòng khách ngồi, để cô tựa vào lòng anh: “Nói chuyện ở đây đi, lên phòng sẽ làm ồn con ngủ” - Anh nói. Khả Hân gật đầu, ấn nút gọi cho Kim Chi, chuông chỉ vừa reo một hồi đã có người nghe máy. “Kim Chi.” “Chị Khả Hân? Là chị đúng không?” - Kim Chi vô cùng kích động nói liên hồi - “Chị ở đâu suốt một năm qua vậy? Chị có sao không? Mọi người ở viện lo cho chị lắm.” Khả Hân xúc động, mũi cũng sụt sùi, hóa ra lúc cô ở Canada vẫn có nhiều người nhớ đến cô như vậy. “Kim Chi, chị không sao cả, em đừng lo.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]