Khả Vĩ nằm trong vòng tay của mẹ, được Khả Hân đọc sách cho nghe. Cô cũng không biết Lâm Vĩ Phong kiếm ở đâu ra cả một tủ toàn sách thiếu nhi để dành đọc cho trẻ con trước khi ngủ.
“Mẹ, papa... papa đầu rồi?” - Khả Vĩ ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt trong veo đầy ngây thơ của cô bé khiến cô khó xử.
Cô biết Khả Vĩnhớ David, có lẽ cũng nhớ đến Andrew và những người ở nơi đó. Dù sao thì từ khi có nhận thức về thế gian này quanh quẩn bên cạnh cô bé chỉ có mấy người đó.
“Đợi con lớn mẹ sẽ đưa con đi thăm papa, giờ con ở với mẹ và cha nhé?”
Khả Vĩ không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Lâm Vĩ Phong đứng ở bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện nho nhỏ của hai mẹ con. Suốt mấy ngày qua, Khả Vĩ vẫn chưa chịu thân thiết với anh, nếu không phải có Khả Hân ở bên cạnh cô bé sẽ không để anh bể.
Lâm Vĩ Phong đã sớm dự đoán được chuyện này, đổi lại là anh tự dưng xuất hiện một người vô cùng xa lạ nói là cha mình, anh cũng không chấp nhận được, nói gì Khả Vĩ chỉ là đứa trẻ mới hơn một tuổi. Anh hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng nói:
“Đã đến giờ uống sữa rồi.
Khả Hân gấp sách lại, nhìn hay ly sữa trên tay anh hỏi:
“Em cũng phải uống à?”
“Đúng rồi, hai mẹ con đều phải uống hết” - Lâm Vĩ Phong đặt sữa lên bàn, ngồi xuống giường ôm Khả Vĩ vào trong lòng.
Khả Vĩhơi tránh anh nhưng vẫn không quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635594/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.