Lâm Vĩ Thành và Bạch Mai bị giam trong một căn phòng nhỏ, ít nhất thì nơi này cũng không quá tồi tàn, có một chiếc giường cùng chăn gối. Bạch Mai rót nước đưa cho anh, cô vẫn luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe của Vĩ Thành.
“Tôi không khát, cô uống đi.”
Lâm Vĩ Thành cảm thấy vô cùng áy náy vì đã kéo Bạch Mai vào chuyện này, cô chính là người vô tội nhất.
“Cô đừng lo, bọn họ sẽ không làm hại cô đâu.”
“Tôi không lo lắng.” - Bạch Mai cười nhẹ - “Lúc tôi bằng lòng đi theo anh tôi đã biết mình phải đối diện với những gì rồi.”
“Cô đâu cần phải vậy…” - Vĩ Thành thở dài, lúc Bạch Mai kiên quyết đi cùng anh từ chối cơ hội được thoát khỏi chuyện anh đã rất xúc động nhưng ngay sau đó là cảm giác bất lực.
Anh không đáng để cô phải nhọc lòng như vậy, càng không xứng đáng với tình cảm của cô.
“Bạch Mai, cô hiểu tôi mà, tôi chỉ có thể cho cô một sự nghiệp vững chắc, cơ hội thăng tiến và cả tiền bạc.”
“Tôi đâu đòi hỏi anh phải trả tôi thứ gì, tôi đã nói rồi, anh là bệnh nhân của tôi, trước khi anh hoàn toàn hồi phục. An nguy của anh là trách nhiệm của tôi.” - Bạch Mai biết giữa bọn họ có một bức màn mỏng, cô không muốn anh xé rách nó, cô vẫn muốn làm một bác sĩ, một người bạn ở bên cạnh Vĩ Thành.
Vĩ Thành thở dài một hơi, anh không nghĩ bản thân đã ra nông nổi này còn có thể khiến cho một cô gái tốt như vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635505/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.