Khả Hân đã uống đến ly cà phê thứ ba, từ ngày trở về từ nhà họ Đặng đến nay cũng được mấy ngày. Đặng Thế Tùng đã được sắp xếp để ra đầu thú nhưng thủ tục cũng không được trơn tru, chuyện Lâm Vĩ Phong khi nào ra ngoài không ai nói trước được.
“Phu nhân, đây là tin tức hôm nay, đều là tin tốt.” - Quản gia Thuận mang báo ngày hôm nay đến cho Khả Hân xem.
Khả Hân đặt ly cà phê xuống, cầm mấy tờ lên xem thử, đúng là tin tốt. Bọn họ đã đánh tiếng với phóng viên, để lọt ra một số tin về chuyện Lâm Vĩ Phong và Phong Đỉnh bị kẻ xấu hãm hại. Cộng với phía Phan Khánh Nguyên cũng đứng ra nêu rõ lập trường ủng hộ Lâm Vĩ Phong, dư luận đã không còn chĩa mũi dùi vào Phong Đỉnh nữa.
“Mấy hôm nay mọi người đúng là vất vả quá rồi.”
“Phu nhân cũng rất vất vả, đêm nào cũng cũng chỉ vài tiếng, cơ thể nào mà chịu nổi.” - Dì Ba mang đồ ăn sáng ra đau lòng nói.
Khả Hân cười khổ, bên cạnh không có anh, cô muốn ngủ ngon cũng không ngủ được. Trước giờ cô không uống cà phê nhưng mấy ngày trở lại đây đều uống đến ly thứ ba thứ bốn, chỉ có như thế mới khiến cô tỉnh táo được.
“Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi?”
“Thứ tám.” - Quản gia Thuận biết điều Khả Hân đang hỏi chính là Lâm Vĩ Phong đã bị tạm giam bao lâu.
“Tám ngày rồi…” - Khả Hân thở dài - “Mong là nó không tăng lên nữa.”
Khả Hân đứng dậy muốn trở lại phòng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635496/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.