Khả Hân vẫn đến trường như bình thường, cô chỉ còn thi hai môn nữa đã có thể đi thực tập doanh nghiệp. Khả Hân mấy ngày nay vẫn xem xét vào công ty, đa phần là ở khá xa thành phố này. Có lẽ cô thật sự suy nghĩ nghiêm túc về một tương lai chỉ có cô và đứa nhỏ.
“Tôi tưởng cô có bạn trai giàu có rồi quay lại trường học nữa chứ?”
“Đàn anh Khánh Nguyên hình như hôm qua còn sang đây hỏi cô có đi học không đó.”
Khả Hân chỉ mỉm cười không đáp, chẳng qua là vài người xấu tính thích châm chọc người khác mà thôi. Khả Hân cảm thấy tất cả đều là do Lâm Vĩ Phong hôm đó làm cho mọi người hiểu lầm, bây giờ trong mắt bạn học cô chẳng khác nào cô gái ham vật chất bắt cá hai tay.
Khả Hân định ghé qua lớp của Kim Chi nói chuyện một lúc rồi mới về ai ngờ trên hành lang lại gặp phải Phan Khánh Nguyên. Cô gượng gạo gật đầu chào hỏi, có những người không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc rồi thì chắc chắn xuất hiện.
“Anh tìm em mấy ngày rồi, sao em không nghe điện thoại của anh?”
Những cuộc điện thoại đó Khả Hân có nhìn thấy nhưng lại xem như không biết. Một phần cũng vì Lâm Vĩ Phong cũng nói cô nên tránh xa Phan Khánh Nguyên, ít nhất là trước khi điều tra được anh ta có phải đã cấu kết với Lâm Dương Minh.
“Điện thoại em vẫn luôn chế độ im lặng có thể là em không nhìn thấy.”
“Không sao.” – Phan Khánh Nguyên biết Khả Hân nói dối nhưng anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635477/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.