Chiếc xe chở Khả Hân cứ một đường lao đi như muốn xé rách cả màn đêm. Khả Hân ngồi ở phía sau, không cách nào kìm nén những ủy khuất trong lòng. Cô vừa khóc vừa hét, chỉ có thể dùng cách đó để giải tỏa hết những khó chịu trong lòng.
Hơn nửa giờ sau chiếc xe máy cuối cùng cũng dừng lại, Khả Hân bước xuống xe, Phan Khánh Nguyên gỡ nón bảo hiểm xuống, Khả Hân không có gì bất ngờ, cô tất nhiên biết người đến là anh ta.
Phan Khánh Nguyên cũng không vội an ủi cô mà cứ để khóc cho hết tủi hờn trong lòng đó. Khả Hân ngồi bên vệ đường, mặc kệ hình tượng mà khóc đến nước mắt nước mũi hòa với nhau. Dù sao thì cô cũng chỉ là thiếu nữ mới hơn hai mươi, đây quả thật là cú sốc đầu đường không thể dễ dàng cho qua được.
Phan Khánh Nguyên liên tục đưa khăn giấy qua cho cô, anh ta cởi áo khoác muốn khoác cho cô nhưng Khả Hân lắc đầu. Phan Khánh Nguyên vẫn làm theo ý mình khoác áo cho cô.
“Sương xuống dễ bệnh.”
Hai người ngồi bên vệ đường, không có nói với nhau câu nào, nhưng đã là một sự an ủi vô cùng quý giá với Khả Hân lúc này. Thật lâu sau, Khả Hân đã bình ổn được tâm trạng, cô ngừng khóc quay qua nói:
“Anh Khánh Nguyên, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì chứ, giúp em vạch trần Lâm Vĩ Phong giả mạo đó là chuyện anh nên làm.” - Phan Khánh Nguyên thở dài một tiếng - “Nếu anh biết mọi chuyện sớm hơn đã có thể giúp em sớm hơn rồi.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635435/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.