Lâm Vĩ Phong bị cắn đến tê lưỡi nhưng cũng không tức giận, anh chỉ đơn giản nghĩ là Khả Hân đang giở ra mấy trò mèo mà thôi. Khả Hân đong đưa hai tay của anh, đôi mắt còn ứa nước đầy tội nghiệp.
“Vĩ Phong, cầu xin anh đó, tôi muốn gặp anh Vĩ Thành, anh để tôi gặp anh ấy đi. Tôi thật sự có chuyện muốn nói với anh ấy. Cho tôi gặp anh ấy một lần này thôi…”
Khả Hân rõ ràng là đang dùng dáng vẻ đáng thương để dụ dỗ Lâm Vĩ Phong mềm lòng. Cô biết anh bình thường lạnh lùng nhưng sẽ không nỡ nhìn cô cứ rơi nước mắt không ngừng.
Lâm Vĩ Phong vươn tay cọ cọ má cô, một tay thì đưa lên môi lau đi vết máu do cô mới tạo nên:
“Khi nãy còn hung hăng cắn người bây giờ lại nắm tay tôi thút thít, không ngờ cô cũng giỏi mấy chiêu trò quyến rũ này?”
Khả Hân cũng không phản ứng lại, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì nhịn anh thêm chút nữa cũng không sao. Lâm Vĩ Phong thấy Khả Hân vẫn nắm lấy cánh tay mình không buông, hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
“Tắm rửa sạch sẽ đợi ở đây đi.”
Lâm Vĩ Phong nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi phòng, Khả Hân mím môi, nghe giọng điệu của anh thì hẳn Lâm Vĩ Phong sẽ đưa Lâm Vĩ Thành giả đến gặp cô. Khả Hân mang theo suy nghĩ đó thấp thỏm cả một buổi, luận văn tốt nghiệp mở lên cũng không viết nổi hai dòng.
Trước khi hoàn thành luận văn Khả Hân còn phải lo đến chuyện thực tập.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635433/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.