Khả Hân ngồi trong phòng lấy sách ra để trước mặt nhưng không hề đọc. Cô biết bản thân đã tổn thương Phan Khánh Nguyên rất sâu sắc nhưng có lẽ chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Tình cảm mà Phan Khánh Nguyên dành cho cô, cô biết chứ nhưng lúc anh ta cùng mẹ về Mỹ thì Khả Hân cũng đã nói rõ ràng cảm xúc của mình rồi. Giữa bọn họ là tình bạn thuần khiết cùng lắm là tình anh em, không phải tình yêu. Khoảng thời gian bọn họ đóng giả người yêu Khả Hân cũng chưa từng rung động.
“Cô không chỉ phải giữ khoảng cách thân thể với Phan Khánh Nguyên mà cả lòng của cô cũng phải cách xa anh ta ra, hiểu chưa?”
Lâm Vĩ Phong đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến Khả Hân giật mình quay đầu lại. Rõ ràng cô bị anh nhốt, đàn anh cũng bị anh đánh đến trào máu vậy mà Lâm Vĩ Phong cứ nói như cô làm sai vậy.
Không thấy Khả Hân phản ứng gì Lâm Vĩ Phong cũng lười nói tiếp, đi lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Khả Hân nhìn anh vừa nằm xuống đã nhắm muốn muốn ngủ thật sự không biết nên làm sao. Kiếm chuyện gọi anh dậy thì có chút ác mà để anh ngủ ngon lành như thế khiến cô thấy vô cùng ấm ức.
Cuối cùng Khả Hân lựa chọn để anh tiếp tục ngủ, cô còn chỉnh điều hoà lên cao một chút. Thật ra mỗi lần nhìn anh ngủ, cô đều cảm thấy người đàn ông này trở nên rất vô hại, còn có đôi chút hiền lành. Khả Hân nhớ lại chuyện anh mới năm sáu tuổi đã bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635423/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.