“Vĩ Phong, anh ngồi dậy… tôi thở không nổi.”
Cả người anh hoàn toàn đè lên cô, cảm giác giống như dính chặt lấy nhau, hiện tại hô hấp của Khả Hân cũng không được dễ dàng.
Khả Hân dùng hai tay chống ở ngực anh muốn đẩy anh ra khỏi người mình nhưng sức lực của cô so với anh lại quá bé nhỏ, nhìn chẳng khác nào cô đang cào cào ngực anh làm nũng.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” - Lâm Vĩ Phong thật sự không say nhưng lại muốn vịn vào cớ say để buông thả bản thân.
Lâm Vĩ Phong thật sự rất thích giữ lấy Khả Hân ở trong lòng mình, da thịt cô mềm mại, trái tim cũng mềm mại. Cảm giác có thể ôm lấy một người như vậy rất an toàn, cõi lòng luôn trống vắng của anh được an ủi rất nhiều. Đáng tiếc chỉ có anh nghĩ như vậy còn cô thì vô cùng khó chịu, tấm lưng gầy yếu bị ép xuống sàn nhà lạnh lẽo sao có thể thoải mái.
“Lâm Vĩ Phong, anh thật sự... nặng lắm đó.” - Khả Hân nức nở nói một câu, giọng điệu vô cùng bất lực, thật sự cô bị đè tới sắp đau phổi luôn rồi.
“Phiền phức.”
Lâm Vĩ Phong miệng vẫn lạnh nhạt nhưng thật sự đã ngồi dậy, hai tay ôm lấy eo cô đổi lại tư thế của hai người. Bây giờ anh ở dưới còn cô ở trên, nằm gọn trong lòng anh.
Khả Hân cho rằng bản thân sắp được tự do rồi nên lồm cồm bò dậy nhưng mới ngồi dậy được một nửa thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ngược trở xuống. Mà đôi môi của cô và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635386/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.