Lâm Vĩ Phong tao nhã đặt đũa xuống, vươn tay lấy một chiếc khăn lau khóe môi, anh đã sớm nhìn ra Đặng Thế Tùng mời anh đến bữa ăn này là có mục đích gì.
“Tôi lại không xem trọng hạng mục này lắm. Đầu tiên, tiền để đưa cho bên trên quá nhiều. Công trình này quá lớn, tiền vật tư không nhỏ, muốn có lời chỉ có thể rút ruột công trình. Nhưng đây là làm đường xá, là công trình liên quan tới tính mạng nhân dân, nếu ông thật sự nghĩ tới chuyện ăn bớt ăn xén thì chắc cũng đã nghĩ tới có ngày phải đem ba cô con gái đi lót đường.”
Đặng Thế Tùng nghe anh nói xong thì ngây người, thật sự không ngờ mọi thứ anh đã nắm trong lòng bàn tay. Vốn muốn từ chỗ anh kiếm một món lời ai ngờ lại nhờ anh phân tích mà nhận ra con đường ông tính đi sai rồi.
“Nhưng tôi có nghe Cục trưởng Trần nói công trình này tuyệt đối sẽ có lời.”
“Cục trưởng Trần? Tin tức của Đặng tổng cũng chậm quá rồi đó, ông ta sắp không xong rồi. Người sắp nhậm chức là một người rất thanh liêm, còn lâu mới có cơ hội kiếm lời. Tiền mà ông định bỏ vào trong công trình này chính là ném tiền qua cửa sổ.”
Đặng Thế Tùng lúc này mới sáng tỏ, Cục trường Trần kia là muốn lừa ông hốt một khúc tiền trước khi xuống chức.
Khả Hân nghe hai người họ nói chuyện, mặc dù không hiểu nhiều nhưng cô biết danh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635370/chuong-49.html