Ngồi trong lớp học, tôi uể oải nằm gục xuống bàn. Trên trần đời này, tôi chúa ghét nhất là môn Tiếng Anh. Vì đây là tiết của cô giáo chủ nhiệm mà bả không bao giờ quan tâm tới lớp, nên tôi làm gì hay làm sai cổ không bao giờ mắng tôi. Thế mới sướng!
Chắc mọi người thắc mắc là vì sao tôi lại được làm lớp trưởng chứ gì? Đương nhiên chỉ vì lí do rất đơn giản là cô khen tôi xinh. Từ lần tập văn nghệ khai giảng, xuống ngồi tập trung, cổ thấy tôi rồi hỏi tôi tên gì. Từ hôm sau, một phát từ chức tổ trưởng lên đến chức lớp trưởng. Lúc đó tôi hận cô đến chừng nào.
Từ khi bước chân vào trường THCS A này, tôi luôn mong muốn những ngày tháng sau này sẽ chỉ là một học sinh bình thường như bao học sinh khác. Thế mà, những gì tôi mong ước đều bị sụp đổ sau cái ngày hôm ấy. Ngày đầu tiên, ngồi bàn đầu, làm tổ trưởng. 3 tuần sau, ngồi bàn đầu, làm lớp trưởng. Thế có chết không cơ chứ! Tôi hận, hận, hận, hận......... hận không thể tả được.
_ " Mai Anh lên bảng." - Giọng nói oanh vàng của cô Thu ( GVCN) cất lên lôi kéo tôi về thực tại. Cả lớp nhiệt liệt vỗ tay cho tôi, bởi đó là câu cuối và là câu khó nhất. Biết bao nhiêu đứa lên đã bị cô ca mấy bài chửi hiện đại và có sức công phá lớn nhất của thế kỉ.
Tôi hùng dũng bước lên bảng. Nhìn hùng dũng thế thôi chứ trong đầu tôi đang rất sợ. Bất chợt, theo phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu ra và thấy.... là Nam Cung Gia Bảo! Sao anh ta lại ở đây?
Tôi giật mình khi thấy anh. Nhưng hình như anh ta đang cố nói gì đó với tôi. Tôi ngoảnh mặt sang chỗ cô giáo, may thật, cô vẫn đang chăm chăm vào máy điện thoại. Tôi cố nhìn xem xem Bảo đang nói cái gì. Anh ta viết vào một tờ giấy rồi giơ lên. Là đáp án! Tôi khẽ mừng thầm rồi viết lên bảng đáp án. Sau khi viết xong, tôi định quay ra cảm ơn Bảo nhưng... anh ta đâu rồi? Tôi thở dài rồi tiếp tục lấy tinh thần.
Thôi để đến chiều cảm ơn anh ta vậy.