" Cô mau bôi thuốc đi, đừng để quá lâu. Như vậy làm vết bỏng càng thêm nặng."
Hà Anh gật đầu nghe lệnh
" Em ....có cần phải đền..." Hà Anh ngập ngừng nói.
" Không cần!"
Hà Anh như được thở phào nhẹ nhõm. Lần này quả thật vị khách nam này không hề để ý mấy thứ vụn vặt này, chứ không cô coi như là chấm dứt rồi.
Mấy người nhân viên kia biết khách khó tính nên đã đẩy khách cho Hà Anh làm.
Và rồi khi có biến họ thi nhau hóng hớt , bàn tán sôi nổi.
Được lắm ! Các người được lắm, bây giờ các người có chuyện để buôn dưa lê bán dưa leo rồi đó
Gia Thành mang đồ mà Tử Thiên gọi mang về.
Gia Thành hạ mình xuống xin lỗi khách , lần này Hà Anh cảm thấy sắp tới cô bị khiển trách là cái chắc.
Tới nước này thì cứu vãn được ư? Hà Anh đang mong Tử Thiên vớt vát cô được một chút liêm sỉ nào thì được chứ không đòi hỏi gì cả, chứ Hà Anh nghĩ thôi cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.
Tử Thiên nhận đồ rồi mang xuống xe đi về.
Hà Anh thở dài một tiếng nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa.
Tử Thiên mang đồ cất vào trong xe, Hạ Nhi lẩm bẩm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
" Thôi! Chúng ta về thôi."
" Em muốn đi ăn chỗ khác . Mình đi ăn nhà hàng này đi. Phong cảnh đẹp , thoáng mát, sạch sẽ. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp." Hạ Nhi đưa điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cho-anh-nhan-ra-em-tu-rat-lau-roi/2988855/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.