Hà Anh đang nghĩ mình có nên vào hay là không.
Phía bên trong đang vui vẻ bàn tán chuyện công việc sáng nay.
" Thôi thôi, gác lại công việc sang hết một bên đi." bà Thanh Lam nghe đến nỗi chán chường.
" Đúng đó , đúng đó, À mà mẹ có mời Hà Anh vào đây ngồi ăn cùng chúng ta không?" Hoàng Hân hỏi.
" Mẹ có nói rồi nhé, còn xin luôn cả quản lý nhà hàng, nhưng không biết ý con bé thế nào?"
" Thế thì bà gọi bé vào đây đi!" Ông Hoàng Nghị lạnh nhạt nói.
Đúng là hai bố con họ Hoàng có khác đến lời nói cũng phải uy nghiêm.
Hoàng Tử Thiên vẫn chưa thấy có phản ứng gì.
Anh đang định rủ Hạ Nhi đi cùng nhưng mà nhớ lại thái độ của cô lần trước sợ lần này đem cô theo thì khiến hoà khí hai bên sẽ không tốt cho lắm nên ý định này anh đều từ bỏ.
Bà Thanh Lam và Hoàng Hân đang chờ câu trả lời từ anh.
Đúng lúc này Hà Anh bưng khay trà vào.
Ông Hoàng Nghị lúc đầu có nghi ngờ về Hà Anh nhưng dần dần nghi ngờ đó gần được gỡ bỏ.
Quả lúc đầu ông không có chút ấn tượng về cô.
Hà Anh định từ chối bữa cơm này.
Nhưng bà Thanh Lam không hề cho cô cơ hội.
Đã là ân nhân thì phải báo đáp cho thật tốt, nào ai lại vô tâm đến thế.
Haizz những suy nghĩ này khiến bà Thanh Lam càng cương quyết hơn.
Khi Hà Anh đặt hết ly
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cho-anh-nhan-ra-em-tu-rat-lau-roi/2988852/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.