Hắn bật sưởi ấm lên một chút, thì phía sau đã truyền đến tiếng thở đều đều của nó, nhìn nó ngủ say qua gương mà thấy buồn cười thân là con gái mà không biết giữ ý gì cả ngủ là ngủ không thèm biết người ta đưa mình đi đâu, đem bán đem giết đều được. Người con gái này sao có thể như thế tự nhiên mà ngủ, làm cho hắn trong lòng không khỏi lo lắng thay nó, nếu nó cứ vậy mà sống thì thế nào vô tư như thế, làm cho người ta phải ghen tị.
“Thư!!! Thư!! Đến rồi” xe dừng ngay bãi đỗ xong, lúc này hắn mới quay đầu ra phía sau gọi nó dậy.
“Chuyện gì vậy, trời còn chưa sáng mà!!” nó không thèm mở mắt nhìn mà giọng còn gáy ngủ nói, là đưa tay lên quơ quơ ý bảo đừng làm ồn
“Cô không dậy, tôi sẽ đem 'bán'” hắn thấy nó không có ý hợp tác liền lạnh giọng nói, cẩn thận quan sát sắc mặt nó.
“Bán.... aaaa.... bán... bán cái gì??” không biết bán cái gì nhưng đến từ bán liền mơ hồ được cái gì đó, nên vội ngồi thẳng người dậy mà hỏi.
“Cô nhìn lại mình xem, tôi nên bán cái gì??” con mắt của hắn vẫn rất chung thủy nga, cứ chằm chằm nhìn vào nó mà mặt không biến sắc nói.
Nó lúc này mới nhìn hắn khó hiểu rồi từ từ nhìn lại chính mình, 'ôi thôi, nhìn mát mẻ thế này thì chỉ có...' nó nghĩ đến đây vội lắc đầu miệng thì lậm bẩm “không.... không... không được”
Hắn nhìn nó như con tự kỉ không biết nghĩ gì trong đầu mà cứ 'không không được'.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chi-la-ke-thay-the/42279/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.