Chắc không ai trách cô đâu, cô đã chịu khổ nhiều rồi, cô cũng muốn được hạnh phúc, cô đã thấy sợ cô đơn, sợ bóng tối.
Cô không nghĩ ngợi vẩm vơ nữa mà bước vào phòng làm việc. Thời gian và tuổi tác sẽ không chờ cô nữa, cô sẽ trông già nua, xấu xí và không ai còn muốn ở cạnh cô.
Đã đến lúc cô phải khép lại thước phim buồn của cuộc đời cô và bắt đầu lại. Từ giờ cô sẽ buông bỏ và sống vì chính bản thân mình.
Reng...reng ..
" Alo, tôi Trương Vân Nhi nghe.."
" Cậu tan làm chưa. Hãy qua nhà mìn nhé "
Tiểu Đồng... Cô ấy không sợ cũng sẽ không biết mình buồn như nào. Cô thở dài nói:
" Được thôi".
Tan làm cô trở về và qua nhà Tiểu Đồng.
" Cậu đến rồi vào đi, giới thiệu với cậu đây là ba mẹ Lâm Dương, hai bác đến thăm mình."
" Chào hai bác."
" Ta thấy con bé nói cháu giúp đỡ nó rất nhiều, bác cảm ơn"
" Không sao đâu ạ"
" À, thằng bé là con cháu hả, trông kháu khỉnh quá. Ba nó chắc rất vui khi có đứa con như này nhỉ"
Cô ái ngại không trả lời vì đó là con của Lâm Dương, là cháu của họ, họ không nhận ra nên cô chỉ biết im lặng và lảng tránh.
" Nè, chúng mình đi chọn đồ nào. Tối nay mình muốn cho anh ấy một bất ngờ."
" Ừm.."
Cô chọn đồ cho Tiểu Đồng, thực sự thì cô chỉ chọ đại mấy bộ đồ mắc tiền và thấy dễ nhìn thôi. Cô không còn tâm trạng nữa.
" Sao cậu như người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chay-tron-khoi-anh-sao/1503287/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.