Editor: Tây An
“Thẩm Nam Hạnh.”
Nguyễn Túy nhìn anh chằm chằm, vừa đi vào vừa gọi tên anh.
“Anh thấy túi của em không?”
Nguyễn Túy hơi vội vàng, đây có lẽ là sự vội vàng hiếm hoi khi mà cô vốn gặp biến không sợ.
Thẩm Nam Hạnh thu lại thâm ý trong ánh mắt, cười một tiếng với cô: “Nơi này có cái túi, em có muốn xem không?”
Cái túi nằm trên ghế lập tức bèn bị Nguyễn Túy trông thấy, cô tiến lên mấy bước cầm túi từ trên ghế, chờ khi khoác túi lên trên vai lúc mới ý thức được hành động vừa rồi của mình quá xúc động, nhưng cô cũng bó tay, túi luôn luôn phải cầm.
Bên ngoài vẫn đổ mưa to, Thẩm Nam Hạnh chú ý thấy tóc Nguyễn Túy ẩm ướt, tóc mái ngang trán rũ xuống hai bên, quần áo cũng ẩm không ít, gió lạnh theo khe hở cửa sổ tiến vào cổ cô.
Cô hơi run rẩy.
Trong lòng Thẩm Nam Hạnh có rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng anh không có hỏi gì.
Phản ứng đầu tiên khi Nguyễn Túy cầm túi về chính là nhìn trong đó, túi hồ sơ bắt mắt như vậy, nếu như không phải có anh, cô sẽ lấy ra.
Nhưng cô không có, mà biểu cảm còn là sự nhẹ nhõm chưa bao giờ có, cứ như một hơi nhấc đến tận cổ họng, cuối cùng đè xuống từng lớp.
“Sao không đội ô vậy?”
Thẩm Nam Hạnh bình tĩnh giương mắt nhìn Nguyễn Túy, không hỏi chuyện anh không nên hỏi.
Ngay từ đầu Nguyễn Túy cũng không lạnh, cô chạy suốt đường tới thậm chí còn hơi nóng, mà khi yên tĩnh lại mới phát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ay-that-lanh-nhat/296072/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.