Editor: Tây An
Lòng bàn tay là nơi rất ấm áp, sức mạnh nó truyền lại thực sự là lớn.
Thẩm Nam Hạnh dừng bước lại, cái tay giơ cán ô không nhúc nhích.
Màn mưa ngăn cách phía dưới ô đen, như tế bào không ngừng bị virus giết chết, chỉ còn vẻ bề ngoài.
Nguyễn Túy đứng vững mới buông bàn tay nắm lấy anh ra, tâm trạng vẻ u sầu giống như mưa: “Vừa rồi không đứng vững, nên… mượn tay của anh.”
Vẻ mặt cô bình tĩnh, cứ như chuyện thật sự là như vậy.
Tay Thẩm Nam Hạnh nắm cán ô siết lại, anh cười một tiếng, chậm rãi bước chân tiếp tục đi lên phía trước: “Không sao.”
Nguyễn Túy lén liếc mắt nhìn anh, từ khuôn mặt đến lỗ tai ửng đỏ, hình dáng rõ ràng đường nét trôi chảy giống được một hoạ sĩ lớn vẽ ra, cô mím bờ môi, càng thêm chú ý đến con đường dưới chân.
Tiễn Nguyễn Túy về phòng, Thẩm Nam Hạnh trực tiếp đến tòa hành chính, trong văn phòng sẽ có người của hội sinh viên trực ban, lúc anh đi vào vừa hay nhìn thấy hai em năm nhất chỉnh lý tư liệu bên trong.
Mấy đàn em trông thấy anh, hai mắt rất sáng, cười nói: “Chào học trưởng!”
Thẩm Nam Hạnh thu ô, khẽ gật với họ, sau đó đi tới trước mặt cố vấn học tập.
Thật ra đây không phải cố vấn học tập của anh, chẳng qua anh tạm thời đến đưa đồ, vừa hay tiện thì mang tư liệu cho cố vấn học tập khoa Báo chí.
Anh nghĩ Báo chí là chuyên ngành Nguyễn Túy học, bèn đồng ý.
Đang chuẩn bị đi, Thẩm Nam Hạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ay-that-lanh-nhat/296057/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.