22
Theo kế hoạch, bốn người bọn họ sẽ xuất phát từ 4 giờ sáng, nhưng vì Kỳ An và Khôi Vỹ ngủ không được nên dời xuống 5 giờ, đến nơi đã gần 7 giờ tuy nhiên ánh nắng vẫn rất chan hoà dịu nhẹ.
Dịp nghỉ 4 ngày này không rơi vào cuối tuần nên không có quá nhiều khách đến đây, bọn họ đi thuê những vật dụng cần thiết bằng phiếu trúng thưởng. Khi Gia Khang kiểm tra mọi thứ, cậu hỏi.
“Anh Nguyên, những thứ còn lại đâu ạ?”
Đình Nguyên đưa mắt nhìn ra cổng, “Tới rồi.”
Kỳ An nhìn theo hướng của anh, cậu trông thấy có rất nhiều nhân viên đang mang theo những vật dụng khác tới. Một nam nhân viên hớt hải chạy đến trước mặt Đình Nguyên, chào ba người rồi cúi đầu với anh.
“Ông chủ, chúng tôi đã đem đầy đủ mọi thứ như ngài yêu cầu tới đây rồi. Nếu có thiếu sót hoặc cần thêm thứ gì mong ông chủ cứ liên lạc ngay cho tôi.”
“Để tôi, để tôi kiểm tra cho.” Khôi Vỹ mắt sáng rỡ, kéo theo Gia Khang cùng đi tới kiểm tra thức ăn và đồ đạc cần thiết.
Kỳ An hơi ngạc nhiên, bởi vì cậu nhớ ban đầu Khôi Vỹ bảo là trúng thưởng nên mọi người sẽ được tham gia miễn phí, nhưng tại sao bây giờ mọi người ai cũng có vẻ đã biết về chuyện này mà cậu lại không?
Ban đầu khi đi thuê đồ từ bên cắm trại cậu cũng cảm thấy mọi thứ không đủ, nhưng mà cả ba người chẳng ai chuẩn bị thêm gì. Đình Nguyên còn bảo cậu yên tâm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ay-doi-bung-roi/3484559/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.