20
Đình Nguyên sửng sốt, cảm nhận đôi môi mềm ấm nóng mà anh luôn khao khát giờ đây đang chạm vào môi anh, trái tim của Đình Nguyên như ngừng lại một giây sau đó đập thêm nhanh. Anh kích động ôm chặt lấy eo Kỳ An, nghiêng đầu hôn sâu cậu.
Để tìm cảm giác chứng tỏ đây là sự thật, chẳng phải là giấc mơ của anh nữa.
Người anh thích bao lâu nay, tưởng chừng như cả hai sắp thân thiết thì cậu lại hiểu lầm rồi đột ngột ở bên cạnh một người khác. Đến khi hai người có cơ hội trở nên thân thiết một lần nữa, anh lại nghĩ cậu quay về với người đó, một lần nữa anh suýt mất cậu.
Bây giờ đứa nhóc nói với anh rằng em ấy cũng thích anh từ lâu rồi, cảm giác này cực kỳ khó chịu.
Đáng lẽ anh nên chủ động hơn một chút, đáng lẽ anh nên nhanh chóng xác nhận tình cảm trong lòng mình. Nếu như anh không chậm chạp thì đã không mất cậu.
“Xin lỗi...” Kỳ An tách ra khỏi hắn, khẽ khàng tựa lên vai anh thở dốc vẫn không nhịn được thủ thỉ. “Em chỉ từng cảm nắng một người nên không rõ việc thích ai đó là như thế nào, em để anh tổn thương rồi.”
Trời hôm nay vẫn như mọi ngày, không khí nóng bức vậy mà trong lòng của hai người rất dễ chịu. Đình Nguyên nắm chặt tay của Kỳ An dắt cậu chậm rãi đi bộ trên con đường đêm.
“Anh thích em từ khi nào vậy ạ?” Kỳ An hỏi khi hai người đan tay nhau ngồi ở hàng ghế cuối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ay-doi-bung-roi/3484557/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.