16
“Nào, thêm một lần nữa đi.”
Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp hai người tập bóng với nhau, Kỳ An có vẻ rất lo lắng nhưng Đình Nguyên thấy cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cậu biết di chuyển bóng qua các nấm tập một cách nhuần nhuyễn, đẩy bóng, lấy đà và dứt điểm có thể được xem là đạt chuẩn.
Đình Nguyên bắt được bóng của cậu, “Giỏi lắm, hướng đi theo ý muốn và độ bay của bóng cũng cao hơn rồi.”
“Như vậy thì em đã có thể thi được điểm cao chưa?”
“Chắc chắn rồi, em giỏi mà.”
“Vậy anh cho em lười biếng một lát nhé?”
Kỳ An không chịu tập nữa, cậu nằm dài xuống sân cỏ nheo mắt ngắm nhìn bầu trời nhàn nhạt nắng. Đình Nguyên ném trái bóng sang một bên, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy Kỳ An không có phản ứng gì anh mới cẩn thận nằm xuống bên cạnh.
Trái tim đập nhanh đến nỗi hơi thở cũng hỗn loạn.
Trời hôm nay trong xanh và ít gợn mây, hiếm khi có gió nhè nhẹ thổi qua vờn nơi chóp mũi. Kỳ An nhăn mũi, cậu bật cười đưa bàn tay trắng trẻo thon dài của mình lên che bớt đi ánh sáng mặt trời.
“Dường như em hơi kì lạ, dạo gần đây em cảm thấy mỗi ngày của mình đều vui hơn cả những ngày trước đây. Từ sau khi ông bà em mất, em thật sự lạc lõng, em chẳng còn ai nữa. Ba mẹ của ly hôn từ khi em mới học tiểu học, ba của em tái hôn với một người phụ nữ, họ có một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ay-doi-bung-roi/3484553/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.