_
Nhu Nhiên ngồi chờ ở bên ngoài. Cô gái nhỏ vô lực dựa vào tường, thấy Cố Từ Vĩ đi ra cũng không thèm chớp mắt.
Cậu nhìn vẻ thất thần của Nhu Nhiên, trong lòng dâng lên một trận chua xót.
Cố Từ Vĩ cúi người sát lại gần cô, vừa vuốt mấy sợi tóc con tán loạn vừa nhẹ nhàng nói:
"Cậu còn mệt không? Đi lại được chứ?"
Nhu Nhiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Cậu có chút buồn cười xoa xoa gương mặt cô:
"Hay là tôi ôm cậu đi nhé?"
Nhu Nhiên đắn đo suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cô chậm chạp mở miệng, giọng nói đã khàn đến dọa người:
"Không cần đâu, cảm ơn cậu. Cậu giúp tớ gọi Sở Mộ Dương với nhé."
Nhu Nhiên bị lôi ra khỏi nhà quá nhanh. Cô không mang điện thoại di động theo. Giờ này không biết mẹ cô đã về nhà chưa, nhưng dù sao thì hôm nay cô cũng không muốn về lại căn nhà lạnh lẽo đó nữa.
Cô vịn tay Cố Từ Vĩ đứng lên, đang đi thì lại nghe cậu nói:
"Tớ không có số của Sở Mộ Dương."
Nhu Nhiên đỡ trán.
À ừ nhỉ, hai người mới nói chuyện một lần, đâu có quen nhau.
"Ôi, không được rồi. Tớ không nhớ số của nó."
Hay nói chính xác hơn, ngoài số của ba mẹ và của chính mình, cô không nhớ số điện thoại của ai cả.
Nhu Nhiên mệt mỏi nói:
"Làm thế nào bây giờ nhỉ? Tớ không muốn về nhà..."
Cố Từ Vĩ nhìn cô, suy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ay-dang-yeu-nhu-vay/2900358/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.