"Kể cho cậu nghe nhé, ngày xưa mẹ tớ nói với tớ rằng bà ấy đẻ ra tớ là một sai lầm. Bà ấy nên phá quách cái thai từ trước cho xong."
Nhu Nhiên tựa vào ghế, đưa tay ra cho Cố Từ Vĩ khử trùng. Cậu làm rất nhập tâm, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt phượng lên nhìn cô một cái.
Đuôi mắt Cố Từ Vĩ có một nốt ruồi nho nhỏ, khiến vẻ anh tuấn của cậu thêm một chút dịu dàng. Nhu Nhiên bị thu hút, dừng một lát tới khi cậu ngẩng đầu lên nhìn mình lần nữa mới tiếp lời.
"Tớ có một người ba từ nhỏ đã không quan tâm đến tớ. Hàng tháng ông ta sẽ gửi cho tớ và mẹ tớ một khoản tiền lớn, còn ông ta mua một căn nhà riêng, ở đó từ ngày này qua tháng nọ. Hồi nhỏ, khi mà ông ta còn ở nhà, ngày nào ông ta cũng đánh mẹ. Khi tớ lớn rồi, ông ta cả năm chẳng về nhà một lần, mẹ tớ cũng đồng dạng đi biền biệt. Vậy nên hôm trước mười một rưỡi tớ mới không có ai đón đó."
Cố Từ Vĩ im lặng không nói gì, cho cô một ánh nhìn ấm áp.
Với Nhu Nhiên như vậy là đủ. Cô vén mấy sợi tóc loà xoà trên mặt ra sau tai, tiếp tục nói:
"Hồi nhỏ tớ nghĩ rằng nếu học giỏi, ba tớ sẽ quan tâm đến tớ hơn. Lúc lớn rồi, khi tớ cảm thấy có lẽ học giỏi hay học kém đều như nhau, tớ muốn buông xuôi thì mẹ tớ lại ép tớ học. Cậu biết đấy, trước đó bà ấy chưa từng quan tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ay-dang-yeu-nhu-vay/2900344/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.