Hạ Kiều mơ màng tỉnh, nhận thấy người bên cạnh đang run bần bật, cô ngồi dậy phát hiện gối anh đã ướt đẫm một mảng từ bao giờ.
“Định ơi, sao vậy anh?” Kiều lo lắng lay người Định, đánh thức anh.
Kiên Định mở mắt, vẫn còn bàng hoàng, mơ hồ chưa phân biệt được giữa mơ và thực. Anh ôm siết lấy Hạ Kiều, người run rẩy sợ hãi, cổ họng nghẹn ngào mãi không nói được.
Kiều vỗ vai anh trấn an: “Sao vậy anh? Anh mơ thấy gì sợ lắm à?”
Anh vùi mặt vào cổ Kiều, mất một lúc mới khàn giọng nói: “Anh mơ thấy bố mẹ.”
Hạ Kiều đau lòng, hai tay bưng mặt Kiên Định, ấn lên môi anh một nụ hôn: “Anh vẫn còn em mà.”
Bố mẹ Kiên Định đều đã mất trong vụ cháy xưởng năm xưa, lúc đám lửa được dập tắt thì cả hai đã chỉ còn là hình người đen kịt ôm lấy nhau. Khi ấy anh mười chín tuổi, vẫn đang là công tử con nhà giàu, được bố mẹ yêu chiều hơn tất cả.
Đám cháy ấy cướp đi bố mẹ Kiên Định, cũng cướp hết toàn bộ gia sản nhà anh. Chú anh đứng ra bán hết nhà cửa của bố mẹ anh, cũng thế chấp luôn căn nhà của chú để lấy tiền bồi thường cho những công nhân cùng thiệt mạng trong sự cố ấy.
Kiên Định từ trên lầu vàng rơi thẳng xuống ao sâu, tình đầu hoa khôi sau đó cũng dần lạnh nhạt rồi chia tay trong âm thầm.
Mười năm đã qua, anh đã thôi trằn trọc về quá khứ, cũng đã lâu không còn mơ thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-anh-va-co-ay/3471523/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.