Khi về đến nhà, An Thu đã đứng đợi trước cổng, thấy Lâm Dao bước xuống xe cô bé liền chạy đến kéo tay cô đi luồn về phía sân sau lo lắng nói:
- Ôi trời, cuối cùng mợ cũng chịu về, mau đi theo con!
Lâm Dao đột nhiên bị kéo đi, túi xách cũng quên lấy, vừa đi theo cô vừa hỏi:
- Con dẫn mợ đi đâu vậy?
- Bà đang ngồi ở phòng khách chờ mợ về, con sợ bà thấy mặt rồi chửi mợ nữa, nên đi cửa sau là tốt nhất.
Nghe thấy vậy Lâm Dao lập tức giật tay ra dừng lại.
- Nếu vậy mợ không đi đâu!
An Thu quay lại nhìn Lâm Dao hiếu kỳ hỏi:
- Sao vậy mợ?
Cô quay lại sau nhìn về phía cửa lớn.
- Mợ bận nên về trễ chứ đâu phải đi chơi tới giờ này mới về? Sao không thể đi cửa chính?
Vừa nói dứt câu An Diệp từ đâu đột ngột xuất hiện, bà đứng từ phòng khách nhìn ra sân, thấy Lâm Dao sắc mặt bà liền trầm xuống, vội vàng thúc giục cô xuống bếp:
- Về rồi sao không vào trong chuẩn bị cơm nước? Đứng đó đợi tôi mời vào nữa đúng không? Cả nhà đều sắp chết đói đến nơi rồi kìa!
Lâm Dao nghiến chặt khớp hàm ngặm đắng nuốt cay bước vào nhà, đi thẳng vào bếp, An Thu lén lúc theo sau nhưng bị An Diệp phát hiện, vừa đi bà vừa liếc nhìn cô bé hỏi:
- Đi đâu xuống đây?
- Con xem có giúp được gì mợ không, dù gì bây giờ cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-a-minh-yeu-nhau-vao-thang-chin/2657727/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.