Cứ vậy mà Dạ Thiên từ số N lập tức gạt cần số về số R, đạp nhẹ chân ga, xe chuyển động lùi thẳng để rẽ theo hướng của Phương Viên.
Vì đã dừng lại bàn bạc mà mất dấu, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng chiếc Rolls-Royce đâu nữa, nhưng may thay đây chỉ có một đường thẳng nên bọn họ cứ bám theo.
Đi được khoảng một cây số phía trước xuất hiện ngã ba, hai bên đường còn rậm rạp cây cỏ, dưới đường trải đầy đá xanh, không còn đường nhựa nữa, hơn hết chẳng thấy phương tiện nào di chuyển qua lại, họ bắt đầu ngờ vực, nghi ngờ không biết có đi đúng đường không. Vương Kim Sa lo lắng:
- Em thấy anh ta không phải đến MZBT đâu! Hay mình quay xe lại đi đúng đường đi! Nếu cứ dạy dột chạy theo anh ta e rằng đây là cái bẫy, hơn nữa em chưa từng đi đường này, chúng ta cũng không biết phía trước có gì...
Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh.
- Nơi này lại hoang vắng tới vậy lỡ có nguy hiểm...
Chưa nói hết câu tên Dạ Thiên đã nôn nóng đạp ga tùy tiện rẽ vào một trong ba hướng.
- Đừng lo lắng, hắn ta cũng chạy vào đây mà, có gì thì chết chung!
Xe hắn vừa rời khỏi không bao lâu, chiếc xe Rolls-Royce chạy ra từ phía sau bụi rậm cây lau sậy của con đường khác, vừa lái xe Phương Viên vừa nhìn kính chiếu hậu, thấy xe họ chạy sâu vào trong môi anh nhếch lênnở nụ cười nhạt.
- Dạ Thiên à, cậu rất thông minh, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-a-minh-yeu-nhau-vao-thang-chin/2657691/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.