Hoàng Mộc trông thấy Minh Nguyệt, nét mặt vui mừng như hạn hán gặp cơn mưa rào, miệng cười tươi, những luồng sát khí trong tâm thức bị thay thế bằng niềm hân hoan. Không chỉ cậu mà ba người còn lại cũng vậy, một tay đưa lên vẫy chào.
-Nguyệt ơi mình đây này.
Âm thanh bị nước ngăn cản không đến được tai Minh Nguyệt, nhưng cô bé hoàn toàn hiểu được đồng bạn nói gì. Minh Nguyệt cũng đưa một tay ra chào, rồi chỉ vào dải lụa sau đó chỉ vào cá voi.
Hoàng Mộc hiểu ý, đúng lúc cá voi bơi gần quả cầu, dải lụa nhanh chóng buông tảng gỗ trên mặt biển ra rồi lao tới quấn quanh cổ cá voi. Bốn người trong quả cầu hai tay nắm chặt dải lụa, cả người và quả cầu được cá voi lôi đi, tốc độ rất nhanh, phía sau bầy kim ngư đuổi theo sát bên.
Tốc độ nhanh sinh ra lực cản lớn, Ngọc Lan không thể duy trì màng nước, quả cầu ngay lập tức vỡ ra, nước biển ùa vào lấp đầy. Hoàng Mộc điều khiển dải lụa co lại kéo bốn người tiến đến lưng cá voi, rồi đầu còn lại buộc vào thân cá, khi di chuyển tốc độ cao làm cho mọi người khó giữ được vị trí, cậu làm vậy để cả nhóm có được chỗ bám.
Cá voi không biết lũ quỷ này đang làm gì mà trói mình cả trước lẫn sau, nhưng được Minh Nguyệt truyền thông điệp giải thích nên nó không tỏ ra sợ hãi. Cá voi bơi hướng lên mặt nước đưa năm người trồi lên mặt biển.
Ánh nắng cuối chiều huy hoàng trải dài trên biển, bầu không khí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/earth/353354/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.