Trước khi rời đi, năm người đã nhờ dân làng giữ hộ một phần quặng và các thanh sắc màu bạc của Phi vân điểu, hành trình xa xôi, mang theo chúng rất bất tiện.
Hoàng Mộc cũng nói bí mật cây xuyên thiết cho người dân trong thôn biết, đồng thời trích lại một phần quặng cho bà con trồng cây, hắn không giấu diếm làm của riêng. Trong thâm tâm hắn nghĩ mỗi ngươi tăng lên một phần sức mạnh là tăng thêm một cơ hội sống sót giữa thời đại khốc liệt này.
Buồng giam các thành viên Tam Sơn bang đặt gần cổng làng, từ vị trí này có thể nhìn ra ngoài. Một người ở bên trong buồng giam đang dõi theo bóng dáng năm người khuất dần nơi xa, hắn chính là vệ trưởng của Tam Sơn bang tên là Tiêu Hà, lúc này hắn thu hồi ánh mắt quay sang Tiêu Thống kế bên:
-Ta cứ tưởng, thiếu niên Hoàng Mộc kia bắt được ta sẽ trả thù chứ, không ngờ hắn không ghi thù còn giúp ta cùng những người khác chữa trị vết thương, lúc ở trước chợ nếu không có hắn chữa trị vậy sẽ có nhiều người chết.
Tam sơn bang vốn bị dân làng căm ghét, mặc dù thấy người bị thương nhưng các thầy thuốc trong thôn không dám ra chữa trị, chỉ sau khi Hoàng Mộc đứng ra thực hiện điều đó, những người khác mới dám làm theo.
Tiêu Thống nghe vậy, trầm ngâm một lúc trả lời:
-Tiêu Hà à ta và ngươi hơn thiếu niên kia rất nhiều tuổi, nhưng tâm tư của hắn đã vượt trên chúng ta một bậc rồi.
Ở trong mảnh rừng vắng vẻ, năm người đang bước đi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/earth/353346/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.