Hoàng Mộc không dừng lại ở đây lâu, thở dốc vài nhịp rồi chạy sang hướng khác, hắn suy đoán, nhiều khả năng con phi vân điểu kia đã đánh dấu viên quặng này bằng một cách nào đó. Rõ ràng bàn thân đã ẩn nấp kỹ càng chờ phi vân điểu bay đi mới đi ra, không thể có chuyện bị phát hiện hành tung. Trong suốt quá trình chiến đấu cũng không thấy thêm con Phi vân điểu nào đến tham chiến, chứng tỏ viên quặng này chỉ có mỗi con hung điểu vừa rồi đánh dấu.
Suy nghĩ vậy nhưng để an toàn hắn vẫn chạy đi, được khoảng 10 phút bắt gặp một cây đại thụ cao lớn, thân thể nhanh nhẹn liền nhảy lên cành cây. Ổn định chỗ ngồi, thò tay rút từ trong bọc vải ra viên quặng vừa nhặt đươc, quan sát nó tỉ mỉ, đưa đến gần mũi thử ngửi, một mùi khai khai tỏa ra, thì ra con Phi vân điểu đánh dấu bằng mùi. Hoàng Mộc thầm nghĩ:
-Tiêu Thống kia chắc chắn đã biết việc này nên mới bố trí cỏ hôi ở nắp gùi tre, nếu như cố ý dấu quặng ở nơi khác sẽ bị phi vân điểu phát hiện ra dẫn đến họa sát thân, tên này thật nham hiểm.
Hoàng Mộc lấy bình nước bên hông đổ xuống viên quặng, kiếm ít lá cây mùi nồng chà xát lên, đến khi càm thấy mùi khai từ viên quặng đã bớt mới bỏ lại vào túi vải, xong xuôi cậu chạy về nơi trú ẩn.
Minh Nguyệt trên cành cây đứng ngồi không yên, cô bé quyết định thông báo cho cả nhóm, mọi người tỉnh dậy nghe Minh Nguyệt kể lại liền đi tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/earth/353339/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.