Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Hoàng Mộc, Đổng Kiếm, Ngọc Lan nhanh chóng lên đường trở về thôn. Hoàng Mộc mặc dù chịu vết thương ở chân trái nhưng với bản tính cứng cỏi, cậu tự đi chứ không để Đổng Kiếm cõng sẽ làm chậm thời gian về thôn, Hoàng Mộc chân bước thoăn thoắt theo cùng đồng bạn có điều bộ dáng có phần cà nhắc.
Đường về thôn phải đi mất ba ngày đường, lũ trẻ xuất phát từ trưa đến giờ đã cuối chiều, Ngọc Lan quá chán ngấy với món thịt dừa còn lại từ hôm qua, cả chặng đường cứ kêu đói, cũng không thể trách cô bé, từ tối qua đến giờ cả bọn chỉ ăn thịt dừa, uống nước dừa.
Ánh nắng vàng nhẹ cuối chiều chiếu chênh chếch, bóng cây theo đó bị kéo dài ngoằng, mặt trời sắp khuất sau dãy núi, hắt lên những ánh sáng cuối cùng của nó lên rặng mây.
-Sắp tối rồi, chúng ta tìm chỗ dừng chân, kiếm thức ăn không là bụng Ngọc Lan kêu to gọi cả mãnh thú đến mất. Hoàng Mộc nói
Đổng Kiếm phụ họa: Không khéo lại lôi kéo cả mãng xà vương đến đó, haha
Vừa mới dứt lời thì ùng ục bụng của Hoàng Mộc và Đổng Kiếm kêu to
-Hi hi có mà bụng hai cậu kêu mãnh thú đến ý. Ngọc Lan được thế, đáp trả
- Ngọc Lan thích ăn gì nào, Đổng Kiếm hỏi.
-Đổng Kiếm bắt cá cho mình đi, nếu được bắt cả gà rừng nữa, trời lạnh thế này ăn đồ nướng là ngon bá cháy.
-Ok sir, sir đi theo ta ra bờ sông, ta bắt cá cho. Đổng Kiếm trả lời với dọng trang nghiêm
Ngọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/earth/353317/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.