"Mẹ mẹ!! Con được mười lí một tiết, cao nhất lớp nè!!!"
Mẹ tôi, bà ấy phải tự hào lắm khi có thằng con vừa đẹp trai lại học giỏi như tôi.
"Thế tiếng Anh được bao nhiêu?"
"Đã trả đâu mẹ."
Đúc kết kinh nghiệm xương máu cũng được nhiều năm rồi, viên tướng Gia Phong Tâm đã khôn ngoan chuẩn bị trước đường lui, phòng cho ác ma má mì quá Quách Tỉnh.
Bỏ của ở lại để thoát thân, chân trần lông nhông chạy ra ngoài, tôi vừa chạy được hai mét thì đâm sầm vào thằng con nhà người ta!!!
Cứ lúc mấu chốt là sẽ gặp thằng điên này mà!!!
Loay hoay định đứng dậy chạy tiếp thì bị má mì túm lại được.
"Ôi cái thằng con trời đánh này!!"
Mẹ tôi nhéo tai tôi giây trước, sang giây sau đã toe toét cười hiền dịu nhìn hắn.
"Lớp hai đứa đã trả bài tiếng Anh chưa nhỉ?"
Tròn xoe mắt nai xinh đẹp mọng nước, tôi tha thiết nhìn hắn với khao khát hắn sẽ rủ lòng thương mà cứu tôi lần này.
Nhưng các bạn nhỏ ạ.
Sở Vương Thư là thằng nào? Là cái thằng mặt nồi. Cái thằng mà cả thế giới này ai nó cũng có thể thương cảm.
Trừ tôi.
"Gia Phong Tâm ba điểm cô ạ."
"Ahuhuhu!! Mày nói láo!! Nói láo là quạ mổ diều hâu t--!!!"
Không đợi nghe tôi thanh minh, ác ma má mì tàn nhẫn kéo lê tôi về nhà để hành hình.
Trước cái nhếch môi cười khinh bỉ của thằng Thư, tôi khóc không ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/e-thang-con-nha-nguoi-ta/3543128/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.