Cả hai ở lại Pháp xấp xỉ một tuần cuối cùng cũng đến ngày phải trở về nước. Vì tính chất công việc của cả hai nên đành ngậm ngùi chuẩn bị vali để bay về nước.
Đường Hinh Duyệt và Phó Dịch Thần dành cả một ngày trời để cùng nhau đi lựa quà cho những người thân yêu của mình. Tất cả đều được Đường Hinh Duyệt tỉ mỉ chọn lựa từng món, cho từng người.
Dù cho Đường Hinh Duyệt vẫn còn khá lưu luyến nhưng công việc bộn bề bắt buộc cả hai phải nhanh chóng trở về nước.
Vé của cả hai là hạng thương gia, được hưởng những dịch vụ tốt nhất trong chuyến bay nhưng vì quãng thời gian ngồi trên máy bay khá lâu mà tinh thần của cả hai cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Ba mẹ Đường Hinh Duyệt, ông bà Phó đã có mặt ở sân bay từ rất sớm để đón hai người trở về. Vừa rời khỏi máy bay, cả hai đi về hướng cổng sân bay thì đã nhìn thấy bóng dáng của mọi người đang đợi hai người.
“Ba mẹ, hai bác.”
“Sao mọi người đều ở đây ạ?” Đường Hinh Duyệt cất giọng hỏi. Bà Phó nhìn chiếc nhẫn đã được đeo trên ngón áp út của Đường Hinh Duyệt, trong lòng liền vui như mở hội, cuối cùng thằng con trai bà cũng đã làm được một việc khiến cho bà tự hào. Bà Phó cất giọng: “Sao vẫn còn gọi là hai bác chứ, không phải đến lúc con nên đổi xưng hô rồi sao?”
“Con…”
“Được rồi, bác đùa thôi. Không cần gấp.”
“Cảm ơn bác.”
“Sao mọi người biết hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyet-than/3491124/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.