Hai gia đình ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì cô cũng tỉnh lại. Mọi người vào trong hỏi han cô đủ thứ. Vì cô không bị gì nghiêm trọng nên sáng mai có thể về nhà. Mọi người ra ngoài để cô nghỉ ngơi, anh hai đi mua cháo cho cô vì từ tối đến giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng. Mọi người đã ra ngoài còn anh thì ở lại nói chuyện với cô một lát.
“ Cậu không sao chứ. Cậu có nhớ ai là kẻ cầm đầu không?” Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô. “ Tôi không sao, kẻ đứng sau là Vũ Hân. Cô ta vẫn còn tức vụ lần trước với cả thái độ lạnh nhạt của cậu với cô ta nên cô ta mới làm vậy.” Cô thở dài kể lại mọi chuyện. Anh nghe cô nói Vũ Hân là kẻ đứng sau có chút tức giận. “ Được rồi cậu nghỉ ngơi đi. Còn Vũ Hân cứ để tôi xử lí.” Anh xoa đầu cô vài cái rồi rời đi. Nhìn bóng lưng anh rời đi cô bất giác mỉm cười.
Hỏi thăm xong thì gia đình anh đi về, bố mẹ và anh ba cô cũng đi về. Còn anh hai thì ở lại chăm sóc cô. Ăn uống xong cô lên giường nằm ngủ một giấc đến sáng. Sáng nay bác sĩ kiểm tra lại một lượt rồi cho xuất viện. Biết hôm nay cô xuất viện mẹ đã chuẩn bị nhiều món ăn ngon cho cô. Hôm nay bố cô mời gia đình anh đến dùng bữa tiện thể hỏi xem đã tìm ra được thủ phạm chưa.
Một chiếc xe Lambroghini màu đen đỗ trước cửa căn biệt thự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi-dinh-cau-la-cua-toi/3487546/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.