Bệnh viện Nhân Ái.
Ca phẫu thuật của Tống Dương Minh rất thành công.
Nhưng dù sao cơ thể cũng bị thương nặng, sau phẫu thuật anh ngủ mê man suốt một ngày một đêm rồi mới từ từ tỉnh lại.
Lúc Tống Dương Minh tỉnh lại cũng là sáng sớm.
Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc trông anh suốt một ngày một đêm dựa sát vào nhau, co ro ngủ gật trên ghế sofa.
Hai người ngủ gật gà gật gưỡng, thỉnh thoảng hai cái đầu còn đụng vào nhau “cộp” một tiếng.
Nhưng cả hai đều quá buồn ngủ, sau cơn đau nhói lại lập tức nghiêng đầu về, tiếp tục ngủ gật gưỡng.
Tống Dương Minh không kìm được trước sự đáng yêu của hai cô gái ngốc này mà mỉm cười.
Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra từ bên ngoài.
Mấy bác sĩ và y tá đi vào.
Tống Dương Minh khó khăn giơ tay lên, đang định ra hiệu để bọn họ im lặng.
Ai ngờ các bác sĩ và y tá thấy anh mở to mắt thì đều thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên cười nói: “Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, cậu cảm thấy thế nào?”
Tống Dương Minh chán nản thu tay lại.
Quả nhiên Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc đều bị đánh thức.
Hai người mơ màng mở mắt ra, đôi mắt ngái ngủ trông hơi ngốc nghếch.
Đột nhiên nhìn thấy trong phòng bệnh có thêm nhiều người như vậy, cả hai đều giật thót, vô thức bật dậy chạy tới trước giường bệnh: “Sao rồi, có chuyện gì vậy?”
Tống Dương Minh trên giường bệnh bất lực cười với hai người, vội vàng trấn an: “Không sao, anh rất khỏe, khiến hai em lo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi-dinh-cau-ba-anh-khong-loi-thoat-dau/453766/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.