“Thình thịch! Thình thịch!”
Trái tim Khương Thu Mộc bỗng dập dồn dập, khuôn mặt nhỏ cũng hồng lên, càng ngày càng đỏ.
Từ đầu đến cuối Tống Dương Minh đều đăm chiêu cau đôi mày rậm lại, không hề chú ý tới những chi tiết nhỏ này.
Vừa ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như sắp rỉ máu của Khương Thu Mộc liền quan tâm hỏi: “Có phải em bị bệnh không? Lẽ nào ban nãy ở cổng bệnh viện hứng gió lạnh lâu quá à?”
Nói vậy xong, anh ấy bắt đầu lo lắng cho Tống Hân Nghiên.
Con bé kia vừa mới rút 700cc máu, cho dù là sức đề kháng hay khả năng miễn dịch, lúc này chắc chắn đều yếu hơn người thường.
Mặt Khương Thu Mộc càng đỏ hơn, trong lòng thực sự vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Cô ấy vội vàng lắc đầu: “Không đâu không đâu, em nóng quá thôi, nóng đó, nhiệt độ sưởi sàn cao quá.”
Nói rồi còn dùng tay làm quạt, quạt mạnh vào mặt mình.
Tống Dương Minh cảm thấy yên tâm hơn.
Nghĩ tới Tống Hân Nghiên sẽ yếu hơn bình thường, cuối cùng anh ấy vẫn nói: “Đợi lát nữa anh bảo dì La nấu nước gừng đường đỏ, em và Hân Nghiên đều uống đi nhé.”
Nghĩ một lát xong vẫn chưa đủ yên tâm, lại hỏi Khương Thu Mộc: “Tối nay anh có thể ở lại chỗ của hai đứa không? Anh ngủ ở đây là được.”
Anh ấy chỉ sofa trong phòng khách, mặt mày đầy vẻ lo lắng: “Anh sợ Hân Nghiên mất nhiều máu như vậy sẽ xảy ra chuyện...”
Nam thần muốn ở lại, Khương Thu Mộc hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng, làm gì từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi-dinh-cau-ba-anh-khong-loi-thoat-dau/453722/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.