Rồi chuyện gì tới cũng phải tới sáng sớm cô đã tỉnh dậy vì lo.Mặc dù anh đã bảo cô rất nhiều lần là không có gì phải lo cả với người nhà anh rất dễ nhưng cô nào đâu có nghe.Dường như mọi thứ sáng nay cô làm đều chậm hơn mọi khi cho đến khi lên xe đã hơn 10 giờ trưa anh cũng không cằn nhằn gì cô mà nghiêm túc làm chậm lại để theo cô.Đến nhà anh mặc dù đã đến một lần rồi nhưng cảm giác lần này lại khác hoàn toàn vừa bước xuống xe người cô đã run như cày sấy làm anh cũng lo theo chả thèm đỗ xe vào gara vứt luôn tại sân chạy vội ra nâm nhẹ lấy tay cô.
“ Không sao, không sao mà em.Cả nhà anh ai cũng quý em cả có đúng không em đã đến đây một lần rồi mà.Yên tâm cả nhà có đánh thì đánh chồng em thôi.Em cứ yên tâm có anh đây anh chống lưng cho em.Ổn không?” – anh kiên nhẫn dỗ cô
Sau một hồi công tác tư tưởng tinh thần cô đã ổn hơn hai người nắm tay nhau chuẩn bị bước vào nhà thì cô vội quay về phía anh
“ Anh em quên mua quà cho mọi người rồi.Em đần quá.Để em ra mua cho mọi người chứ thế này em không thể vào được” -Vừa chuẩn bị vào thì cô mới sực nhớ ra việc này.
Anh không đáp lại cô chỉ để cô đứng yên tại đấy rồi chạy ra xe chưa đầy 2 phút sau anh đã trở lại với hay tay đầy ắp không biết bao nhiêu là túi
“ Sao anh đã chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi-ban-em-ve/3352736/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.