Sau giấc mơ dài vô tận ấy cô bần thần tỉnh giờ đây khuôn mặt cô một lần nữa lại đẫm nước mắt.Cô thở dài một hơi đưa tay xuống vuốt bụng vài cái rồi đứng dậy.Vừa ra cửa phòng nghỉ ra để ra ngoài thì chị Tuyết đã chạy lại phía cô.
- Trời ơi Ngọc ơi là Ngọc sao lại rũ rượi ra thế này hả em.Lúc sáng chị đã dặn là mệt rồi thì đừng có làm gì nữa thế mà chị vừa không để ý một cái là nhận một lúc 8 ca cấp cứu từ sáng tới gần sáng hôm sau không ăn không nghỉ gì hết em không cần mạng à?
Chị Tuyết khi nhìn thấy bộ dạng của cô thì xổ một tràng dạy dỗ không thôi.Cô bị chị Tuyết dạy dỗ một trận thì cũng không dám lên tiếng gì chỉ lặng lặng cúi đầu xuống nghe không dám trả lời. Chị Tuyết khi thấy bộ dạng của cô thì bất lực không nói nổi nữa bèn kéo cô đi tắm rồi kéo cô xuống căn tin mua cho cô một tô cháo gà xé.Vừa bê tô cháo gà xé lên thì cơn khó chịu của cô lại nổi lên.Cô cố gắng nhịn để không nôn ra rồi đẩy lại tô cháo cho chị Tuyết.Chị Tuyết thấy cô như vậy mà bực mình nhưng vì nghĩ cô ốm không muốn ăn nên đành thôi.Chị lấy tô cháo gà ăn rồi đi mua cho cô một ly sữa đậu nành cô thấy sữa đậu nành thì cũng cố gắng uống được một ít rồi cũng cầm một ít dư về kí túc xá của bệnh viện để tí đỡ mệt hơn rồi uống tiếp.Thật sự bây giờ cô không muốn về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi-ban-em-ve/2890513/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.