Cuối thời Đại Mạc, hoàng đế đương triều hoang dâm vô độ, chẳng những ban phát chiếu lệnh khiến cho sưu cao thuế nặng, lại còn trao quyền lực cho nịnh thần, khiến cho cuộc sống dân thường vô cùng thống khổ, tiếng oán than khắp nơi.
Năm nay đã là năm thứ ba, trời chẳng chịu giáng cơn mưa. Đất đai khô khốc nứt nẻ. Hoa màu chẳng thể nào gieo trồng được.
Nếu lúc trước người dân còn có thế sống dưới sự bóc lột nặng nề, thì bây giờ đường sống đã không còn nữa.
Phản!
Nghĩa quân trỗi dậy. Thế gia đại tộc mượn cơ hội mà xưng vương xưng bá. Họ thi nhau giành lấy binh quyền hòng chiếm đoạt quyền to, tuyệt nhiên không hề suy nghĩ cho dân dù chỉ một chút.
Đến khi hoàng đế phát hiện thì thế cục đã không thể cứu chữa rồi. Ông ta thực hành vài biện pháp ngăn cản, tất cả không ngoài dự đoán đều thất bại. Vị hoàng đế này lập tức quyết định dùng số binh mã ít ỏi còn sót lại bảo vệ kinh thành, ngày ngày đóng cửa mà tiếp tục sa đoạ.
Đến nỗi chín Châu? Dù sao thì cũng đã mất rồi, thôi kệ vậy!
Dân oán sao? Oán chứ! Nhưng dân thường thì làm sao mà đấu lại với kẻ có thế có quyền.
Một hai năm đầu còn đỡ, qua đến năm thứ ba, đến cái rễ cỏ cũng chẳng còn đừng nói gì đến lương thực.
Vì mạng sống, người dân buộc phải di chuyển. Họ mong sao có thể tìm được mảnh đất lành.
Một người, hai người, rồi ba người, đến cuối cùng đã biến thành những cơn sóng triều được hợp thành từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-tai-sinh/533314/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.