Hôm nay là cuối tuần lẽ ra cô sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn với “chàng trai năm ấy” nhưng vì ba mẹ ở quê vào khám bệnh nên cô lại lần nữa bỏ lỡ. Thu rất muốn Long đi cùng nhưng ngại vì hai người hẹn hò chưa lâu nên cô muốn để từ từ giới thiệu. Long không biết cứ nghĩ Thu bận công việc nên không đến.
Sài Gòn ngày nào cũng đông đúc đầu tuần cũng như cuối tuần. Ba mẹ Thu lần đầu tiên vào Sài Gòn nên rất lo lắng. Ngồi trên xe ba mẹ cô cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác từ công việc, sinh hoạt đến tình yêu. Cô như đang bị tra khảo đến từng chân tơ, kẽ tóc.
“Mời bác vào trong.”
Giọng cô y tá vang lên nhỏ nhẹ. Thu để mẹ đi theo cô y tá vào trong khám bệnh còn cô và ba đợi bên ngoài. Bệnh viện Hoàn Mỹ là một bệnh viện tư nhân lớn và uy tín. Lượng khách đến đây mỗi ngày đều rất đông nên việc khám chữa bệnh đều cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Đợi bên ngoài được nửa tiếng thì Thu đứng dậy nói với ba cô:
“Con đi mua nước uống ba ngồi đợi ở đây nha.”
Ba cô đồng ý. Từ phòng khám đến căn tin khá xa nên cô đi hơi lâu. Khi trở lại mẹ cô đã khám xong và đang chờ nghe bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm. Bác sĩ khám bệnh cho mẹ cô hôm nay là bác sĩ Lưu Minh Trí. Anh mới trở về từ nước ngoài và làm việc ở đây tầm một năm. Mặc dù còn rất trẻ nhưng thái độ và tác phong làm việc rất chu đáo và chín chắn. Vóc dáng cao lớn, gương mặt thanh tú, đặc biệt đôi mắt sáng toát lên sự thông minh và hiểu chuyện.
“Huyết áp của bác hơi cao, bác cần phải uống thuốc mỗi ngày đều đặn để ổn định huyết áp.”
Vị bác sĩ từ tốn và nhã nhặn thông báo về tình hình sức khỏe của mẹ cô.
“Ngoài huyết áp ra thì sức khỏe của mẹ tôi có vấn đề gì nữa không bác sĩ?”
Thu sốt ruột hỏi thêm.
“Ở tuổi của bác tình hình sức khỏe ổn định như thế này là tốt rồi. Bác chú ý tập thể dục thường xuyên vào mỗi sáng và hạn chế các thức ăn nhiều dầu mỡ.”
Vị bác sĩ nói thêm.
“Tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ chú ý.”
Ba Ha từ tốn nhìn vị bác sĩ trìu mến. Cả nhà cô cùng ra quầy lấy thuốc và mua thêm nhiều thuốc bổ nữa. Khi cô vừa rời đi vị bác sĩ nhìn theo ánh mắt tò mò dường như anh ta muốn biết thêm điều đó về cô.
Sáng nào Anne cũng ngủ nướng. Vốn quen tính tiểu thư nên phải thức dậy sớm đi làm đúng giờ với cô vô cùng khó khăn. Cô hay cự nự mỗi sáng khi chuông báo thức reo. Mỗi lần như thế cô phải tắt chuông rồi mới ngủ tiếp nhưng hôm nay đã có người khác tắt giúp cô rồi.
“Dậy đi, em ngủ như vậy nhiều lắm rồi đấy. Ngủ nướng buổi sáng không tốt đâu.”
Minh Trí lay lay cánh tay để đánh thức Anne.
“Em chán đi làm lắm rồi. Mỗi ngày đến đó em lại gặp cô ta nghĩ đến thôi cũng thấy bực mình.”
Anne mắt vẫn còn nhắm, uốn người qua lại rồi nói chuyện một cách bực bội.
“Ai làm em gái anh giận anh nhất định sẽ tính sổ với người đó.”
Minh Trí bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tiếng đập cửa làm Anne tỉnh hẳn. Cô vẫn còn chưa hiểu hết những gì cậu vừa nói. nhưng dường như cậu đang định làm điều gì đó lớn lao vì cô em gái này.
Hôm nay bác sĩ Trí vẫn đi làm như mọi ngày. Cầm hồ sơ bệnh án trên tay cậu khẽ ngả ghế ra phía sau suy nghĩ. Ánh mắt đang rất suy tư dường như có điều bận tâm. Cậu xem đi xem lại hồ sơ bệnh án trên tay rát nhiều lần rồi nhấc máy lên gọi.
“Alo! Ai đang gọi đấy ạ?”
Thu nghe máy và hỏi khi thấy số lạ gọi đến.
“Tôi là bác sĩ Minh Trí của bệnh viện Hoàn Mỹ. Tôi gọi cho cô vì vấn đề sức khỏe của mẹ cô. Cô có thể bớt chút thời gian đến gặp tôi được không?”
Giọng nói chững chạc của bác sĩ Trí cất lên. Anh rất điềm tĩnh và luôn điềm tĩnh trong bất cứ tình huống nào.
“Dạ. Tôi biết rồi ạ. Chúng ta gặp nhau ở bệnh viện bây giờ luôn sao?”
Thu rất lo lắng khi nghe bác sĩ nói. Giọng cô run run.
“Không, chỉ là một chút vấn đề thôi. Gặp nhau bên ngoài cũng được. Bảy giờ tối nay nha.”
Tút… tút… tút…
Tắt máy xong, Trí im lặng, xoay chiếc ghế ra hướng cửa sổ. Gương mặt đăm chiêu như đang mưu tính chuyện gì. Khóe môi khẽ nhếch lên rồi hạ xuống quay về trạng thái ban đầu không để lại dấu vết.
Cả buổi chiều, Thu chẳng thể tập trung làm việc. Cô cứ suy nghĩ mãi về cuộc gọi của bác sĩ. Phải chăng đã có chuyện gì với mẹ cô mà cô không hề biết? Sao bác sĩ lại gọi riêng cho mình như vậy? Trong lòng nôn nao chỉ mong giờ tan ca đến nhanh.
Tan ca cô vội vàng lao đi. Long nhìn thấy định gọi nhưng cô đã đi mất rồi. Từ chỗ làm đến nơi hẹn hơi xa lại còn đúng giờ cao điểm nên việc di chuyển cũng chậm chạp. Càng chờ đợi Thu lại càng nôn nao.
Nơi hẹn là một nhà hàng Pháp rộng lớn và rất đẹp. Ánh đèn lung linh và nội thất sang trọng. Cô vừa bước vào bác sĩ đã nhìn thấy và ra hiệu cho cô chỗ anh đang ngồi. Thu bất ngờ và lúng túng không biết mình có đến đúng nơi. Bác sĩ khẽ kéo ghế cho cô ngồi một hành động rất đúng mực đàn ông.
“Sao anh lại hẹn tôi tới nơi này?”
Thu ấp úng hỏi.
“Tôi mời em tới vì có chuyện muốn nói.”
Nói rồi bác sĩ tặng cô một bó hoa hồng lớn đỏ thắm. Thu càng lúng túng hơn. Đón nhận bó hoa nhưng trong lòng lo lắng khôn nguôi.
“Chẳng phải anh bảo có chuyện về sức khỏe của mẹ tôi cần phải nói hay sao?
Thu vẫn chưa hết bối rối. Cô rụt rè hỏi bác sĩ.
“Đúng vậy. Tuần sau, em có thể đưa mẹ em đến tái khám được không?”
Bác sĩ cười thân thiện rồi nói. Ánh mắt đang chú mục vào những cử chỉ và biểu cảm của cô.
“Có vấn đề gì sao ạ?”
Thu lo lắng hỏi lại.
“Tôi muốn hỏi bác ấy làm sao bác lại có thể sinh ra một cô con gái vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành thế này?”
Vừa nói dứt lời bác sĩ lại cười.
Thu cũng cười nhưng rất gượng gạo. Cô đang nghĩ không biết Trí có ý gì với mình nhưng cô thật lòng không muốn có thêm bất cứ hiểu lầm nào nữa. Người đàn ông trước mặt vẫn cười nói vui vẻ và luôn ân cần với cô. Nhưng tất cả những điều đó cô đều không cần vào lúc này bởi trong tim con đã có người khác. Nhưng phải làm sao để dừng lại những chuyện này mà không làm tổn thương ai. Thu lén lút nhìn anh ta với vẻ mặt ái ngại nhưng liệu anh ta có nhận ra. Vốn dĩ cuộc gặp gỡ này đã bắt đầu bằng sự lo lắng của Thu và sau cuộc trò chuyện lòng cô lại càng lo lắng nhiều hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]