Bà Lan đến tận căn hộ để gặp Long. Cậu vừa mở cửa đã nhận ra thái độ tức giận của bà. Mẹ cậu bước vào trong quan sát một lượt khắp nhà rồi mới ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn chưa hết giận.
“Bây giờ muốn gặp con thật khó. Đã trở về mấy ngày sao không về nhà gặp mẹ. Mẹ đã nói có chuyện quan trọng cần bàn với con rồi mà.”
Cậu rót cho mẹ cốc nước lọc rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Mẹ đến sao không báo trước để con đi đón. Đường sá xa xôi mẹ hà tất phải tự làm khổ mình.”
Cậu từ tốn nói chuyện cho mẹ nguôi giận.
“Con biết mẹ vất vả sao không đến gặp mẹ ngay khi con về.”
Bà Lan quay sang nhìn cậu càng giận hơn. Trong ánh mắt lóe lên những tia lửa nhỏ.
“Chẳng phải mẹ bảo có chuyện muốn nói với con sao?”
Cậu vội đánh trống lảng sang chuyện khác để cắt ngang cơn tức giận của mẹ.
“À, mẹ suýt quên mất. Mẹ thấy con cũng trưởng thành rồi hay con kết hôn đi để ổn định chuyện vợ con sau này chỉ tập trung cho sự nghiệp.”
Mẹ cậu bỗng nhiên vui hẳn ra, thái độ bà khác hẳn. Mẹ nhìn cậu trìu mến và đây cũng là lúc bà có cơ hội nhìn thật kỹ cậu con trai yêu quý của mình. Từ lúc sang Anh công việc bận rộn nên hầu như Long tự lo cho cuộc sống của mình.
Mẹ cậu rất ít khi đến thăm cả khi cậu còn học ở trường. Tốt nghiệp rồi giống như bao người trẻ khác cậu bận rộn lo cho sự nghiệp của mình nên cũng rất ít khi về thăm mẹ. Sống cùng một thành phố nhưng số lần gặp nhau chỉ tính trên đầu ngón tay.
“Mẹ à, con còn trẻ, công việc chưa ổn định nên không muốn tính chuyện yêu đương, càng không nghĩ tới kết hôn.”
Cậu thẳng thắn từ chối lời đề nghị của mẹ.
“Đàn ông phải yên bề gia thất rồi mới lập nghiệp. Anne thích con và ba mẹ nó cũng vậy. Kể từ khi sang Anh con cũng đã có thời gian tiếp xúc với con bé. Mẹ không tin con không nhận ra con bé tốt thế nào.”
Mẹ cậu nhẹ giọng dỗ dành cậu con trai cứng đầu.
“Con và Anne chỉ là bạn bè. Cô ấy tính cách đanh đá không hợp với con, với lại con không thích những cô gái có một đình quyền lực.”
Long quả quyết không muốn cuộc mai mối này. Cậu đứng dậy nhìn về hướng khác cố tình phớt lờ những gì vừa nghe thấy, ánh mắt kiên định và phản kháng quyết liệt.
“Con phải mở lòng để cả hai cùng có cơ hội thì mới đến được với nhau. Con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tân Thiên, chuyện hôn nhân phải được suy xét kỹ. Anne và gia đình đó có gì không tốt, họ có thể làm chỗ dựa cho tiền đồ của con.”
Bà Lan đã suy xét rất kỹ khi sắp xếp mối hôn sự này. Bà đã gieo nhiều hy vọng và tâm tư nên không dễ gì nhượng bộ. Vì theo bà hai bên gia đình là chỗ làm ăn, quen biết lại môn đăng hộ đối nên đây chắc hẳn là một cuộc hôn nhân đáng mong đợi.
“Con đã quyết định về Việt Nam lập nghiệp. Sắp xếp mọi việc ở đây ổn thoả con sẽ đi.”
Câu nói của Long như một cú sốc với mẹ. Trước đây bà chưa từng nghe cậu nói đến chuyện này. Bà chỉ có mỗi mình cậu, nếu cậu đi rồi bà biết phải làm sao, nụ cười trên gương mặt bà bỗng nhiên biến mất.
Long vẫn đứng đó lòng buồn rời rợi. Mẹ là người quan trọng nhất với cậu nhưng giữa hai người chưa từng một lần có chung quan điểm hay một lần mẹ nghĩ đến cảm xúc của cậu và lần này cũng vậy. Mẹ chưa bao giờ đứng trên lập trường của cậu để hiểu cho cậu. Từ việc chọn trường, chọn ngành rồi đến việc sang Anh định cư, mẹ đều tự quyết định mà không hề hỏi ý kiến của cậu.
Bà Lan vừa bất ngờ lại vừa tức giận đứng dậy bước đi mà không quên cho cậu một lời quả quyết như tuyên bố:
“Con nhất định phải kết hôn với Anne. Mẹ đã chọn con bé là con dâu. Con không được cãi lời còn chuyện về Việt Nam đợi một thời gian nữa hãy tính.”
Có lẽ cũng chính vì không tìm được nói chung với mẹ nên cậu ngày càng cảm thấy bế tắc hơn. Cậu ước gì mẹ có thể thay đổi và đừng áp đặt những suy nghĩ và mong muốn của chính mình lên đứa con trai này nữa. Cậu muốn trách nhưng không thể vì bà là mẹ cậu. Cậu muốn mẹ thông cảm và chia sẻ với mình nhưng chẳng biết phải làm thế nào, bức tường ngăn cách hai mẹ con ngày càng dày hơn.
Mùa hè lặng lẽ trôi qua, mùa thu đã đặt những bước chân đầu tiên trên khắp những con phố ở Luân Đôn. Mùa thu ở châu Âu dù tuyết chưa rơi nhưng đã lạnh hơn mùa thu Việt Nam rất nhiều. Vài hôm trước Long về nhà để báo cho mẹ biết cậu đã quyết định về Việt Nam mở văn phòng thiết kế nội thất nhưng không gặp mẹ. Người trong nhà nói mẹ cậu đã đi công tác nước ngoài.
Long lặng lẽ gom quần áo vào những chiếc vali, xem lại hộ chiếu, vé máy bay và kiểm tra kỹ hành lý lần nữa trước khi ra sân bay. Vài hôm nữa khi trở về, mẹ cậu sẽ hay tin có lẽ bà sẽ giận lắm nhưng cậu đã lựa chọn rời xa mẹ để khẳng định sự trưởng thành của chính mình. Cha mẹ không thể giữ con ở lại bên mình mãi mãi đã đến lúc cậu làm chủ cuộc sống của chính mình.
Một mình ra sân bay, nhà ga đông đúc người nhưng điều duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu lúc này chỉ có cô đơn, cậu đã quen rồi. Ở đâu cũng vậy cậu cũng chỉ một mình.
Chiếc máy bay Boeing cất cánh mang theo chàng trai trẻ cùng những ước mơ trên hành trình trở về. Sau bao năm rời xa, cậu trở về đất nước đã từng gắn bó với tuổi thơ và quãng đời sinh viên tươi đẹp. Từ đây cuộc sống của cậu sẽ viết thêm một trang mới - một trang do cậu tự tay viết dù ban đầu có thể chỉ là những nét nguệch ngoạc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]