Ánh bình minh dịu nhẹ tỏa hào quang chiếu sáng mặt tối của nhân gia gập gềnh, cuộc đời quả thực trớ trêu, duyên phận đúng điểm trắc trở. Giữa khoảng cách của hai con người đến từ hai thế giới khác nhau ấy luôn luôn là vực thẳm. Ngay từ khi xuất phát đã là sai lầm, vậy sao vẫn còn tiếp tục? Vương Tuấn Khải thừa hiểu được những gì mà mình đang làm hiện tại, nếu chỉ là quan hệ của một Đại Vương với nô hầu bình thường thì hà cớ gì phải lo lắng? Nhưng mặt khác, nếu mối quan hệ đó không còn là tự nhiên, một trong cả hai nảy sinh những kiểu tình cảm đặc biệt thì sẽ ra làm sao đây? Một người con trai lớn lên với máu đỏ, da người; trưởng thành bằng những thanh đao, kiếm nhọn; chưa từng được đón nhận tình yêu thương thật lòng thật dạ từ con người, lúc nào cũng chỉ biết lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh. Bỗng ngày nọ gặp được một người con gái sắc thiên ngọc phận. Hai người họ cùng xuất hiện trong nét vẽ nghệch ngoạc của sự đời, tưởng chừng là một bối cảnh đẹp đẽ, hoàn hảo, kĩ lại mới thấy ngay từ đầu đã có gì đó sai sai:"< Sai người, sai phận, sai thời điểm. Khó yêu, khó rời, khó ra đi. *Vương Gia vào thời điểm hiện tại đã là 6 giờ 30 phút tối*
Người người ráo riết chạy ra chạy vào, tất bật chuẩn bị mở đại tiệc. Chả là hôm nay đã là 21 tháng 9 rồi, cuối cùng thì cái ngày trọng đại này cũng đã đến, Vương Tuấn Khải chính thức bước vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-phan-tfboys-version/2411042/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.