Vũ Duyệt cầm lấy lá thư, đọc mặc cho Lãnh Hàn vẫn nghịch phá mình. - Nơi này là một nhà tù lớn. - Sao em biết? - Em có nghe mọi người nói về nó rồi. Mà thực chất là một chuyện khác chứ không đơn thuần là cô nghe mọi người truyền miệng với nhau về nơi này. - Em sẽ đi. - Được, anh đi chuẩn bị vài thứ cho em, cũng không biết là em có dùng được không nữa. - Anh cứ lấy ra đi, em dùng cho anh xem. Cô vô cùng tự tin về chuyện này. Lãnh Hàn bế cô xuống nhà kho, để cô đứng ở ngoài còn mình thì đi vào lấy cái gì đó. - Đây, em cầm đi. Vũ Duyệt cầm trên tay mấy món mà Lãnh Hàn đưa, không thể nào tin được có ngày anh lại cho cô sử dụng mấy món này. Đang suy nghĩ thì anh đặt hai tay lên vai cô, trầm giọng. - Anh không muốn em phải động tay động chân vì sợ em sẽ bị thương. Em cứ sử dụng để tự vệ thôi, chuyện còn lại anh sẽ lo. - Nhưng nếu bị phát hiện thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. - Nhưng một mình em thì không thể lo hết được đống người trong đó sắp xếp. Chắc chắn nếu đã hận đến như thế thì chuyện không đơn giản đâu. - Vậy anh đừng trực tiếp hoặc cho người của anh trực tiếp xuất hiện, nhé. Lãnh Hàn gật đầu rồi lấy ra từ trong túi cho Vũ Duyệt một cái vòng nhỏ. - Vòng này có con chip nghe lén, chắc chắn sẽ không bị người khác phát hiện được. Đừng gỡ nó ra. - Được. Anh đã chuẩn bị chu toàn đến thế, thì chẳng có lí do gì cô phải sợ nữa. Nhà tù đó nằm ở sâu bên trong một con hẻm, nên theo yêu cầu của lá thư thì chỉ được đưa tới ở lề đường thôi, bắt buộc phải trở về. - Em sẽ cứu cậu ấy trở về, anh đừng lo. Vũ Duyệt đứng đó một hồi, có một người mặc đồ đen tiến lại phía cô, giao ra một chiếc hộp. - Thưa tiểu thư, đây là đồ người yêu cầu. - Cảm ơn anh. Anh về đi. Vũ Duyệt tiến theo con đường cô đã tìm hiểu kĩ vào nhà tù. Vì đã rất lâu nên nhà tù bao trùm một luồng khí nặng nề, mà giờ đây bạn cô còn ở trong không khí u ám đó. Cô tiến vào từ từ, vẫn rất đề phòng. - Ồ, xem ra đã có người đến cứu rồi, nhanh hơn ta nghĩ đó. - Cô muốn gì để thả bạn tôi ra. - Quả nhiên là rất hiểu chuyện nhỉ. Làm gì có chuyện thả người ra dễ dàng như thế. - Để tôi xem con người yếu đuối suốt ngày chỉ biết trưng bộ mặt ngây thơ tươi cười đó ra thì có thể làm gì nhé. - Ha, thế là cô chưa tìm hiểu kĩ về tôi rồi, Thẩm Kỳ Ngọc. Đuốc được sáng lên, Vũ Duyệt cũng thấy khuôn mặt kia rồi. - Cô có thể thử thách tôi, nhưng tôi muốn thấy bạn tôi. - Được. Tức thì cái lồng ở phía sau được nhấc tấm rèm lên, một cảnh tượng không tưởng đập vào mắt Vũ Duyệt khiến tim cô như rớt ra ngoài. - Ta không bảo là nó chết nhưng biết đâu sẽ bị tổn hại tinh thần như ta lúc đó đó nha ~~ Giọng cười xảo huyệt vang lên. - Cô... An Khiết bị treo lên trong lồng, mà quần áo toàn là máu, đôi mắt thất thần. - Đau lắm chứ gì?! Hahaha, nếu hôm nay mà Lục Lãnh Thần tới đây không chừng còn có chuyện vui hơn. - Cô trả thù thay cho Thẩm Kỳ Lạc chuyện cô ta không tỏ tình thành công à?! - Không hề. Con bé không biết chuyện gì cả, ta trả thù là trả thù cho chuyện lần trước ở sân của Thẩm Gia thôi. Nhắm thẳng vào cô thì chán quá mà ~~ Vũ Duyệt không để ý mấy đến Kỳ Ngọc nữa, mà chỉ sợ An Khiết không thể trụ nổi. - Nói đi, cô muốn gì? - Lên đi. Lãnh Hàn sang nhà Lãnh Thần, ở nhà cùng em mình nghe cuộc hội thoại đó. - Hóa ra lại là cô ta. Sẽ ổn không nếu để cậu ấy đi một mình như thế?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]