- Còn không mau đứng ra? Muốn bạn của mày phải chịu chung sao?
Lời nói của mấy người đó lại càng đè nặng tâm trí An Khiết.
Trong một thoáng nào đó, cô đã định bước lên nhưng bị Vũ Duyệt cản lại.
- Từ từ để tớ tính.
Mấy tên kia mất kiên nhẫn, bước lên mấy bước thì Vũ Duyệt lên tiếng.
- Mấy người hành hung chúng tôi như thế, không sợ chúng tôi sẽ khai báo với nhà trường sao?
- Có khai báo thì tụi tao cũng chẳng sợ. Vì vốn dĩ đã có người chống lưng rồi.
An Khiết đứng đằng sau cảm thấy như tận thế sắp đến thật rồi.
- Cửa sổ...
Đang mơ màng thì bị hai tiếng " cửa sổ " từ miệng Vũ Duyệt làm cho tỉnh giấc.
An Khiết quay lại đằng sau, đúng thật là có cửa sổ. Nhưng mà nói thế không phải là...
- Nhanh...
An Khiết sợ đến đứng muốn không vững. Mấy người kia ngày càng tới gần, làm cho Vũ Duyệt cũng không còn bình tĩnh nữa.
- Nhưng mà đây là tầng 2 đó...
- Tớ không mang theo vũ khí, đành chịu thôi.
Không mang theo thứ cần thiết vào lúc này, đành chịu thôi vậy.
Vũ Duyệt toát mồ hôi, nhanh tay mở tung cửa sổ ôm theo An Khiết nhảy qua.
- Mấy cái đứa này?!
Mấy người kia cũng bị dọa cho hoảng hồn, chạy mất tiêu.
An Khiết được Vũ Duyệt ôm, nằm gọn trong cánh tay nhỏ nhắn của cô.
- Tiểu Duyệt cậu...
- Không sao, cậu đứng dậy trước đi.
Cũng may độ cao không quá cao, chứ không là xong rồi.
- Hai người...
Lãnh Thần ở trong xe lâu quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-phan-da-dua-ta-den-ben-nhau/1781876/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.