Vũ Duyệt day day trán, bất lực.
Cô định đi xuống lấy một ly nước uống cho tỉnh lại, thì bỗng một tiếng động lớn truyền tới làm cô giật mình.
- Dì...
Vũ Duyệt tái xanh mặt, lao xuống như tên bay.
- Dì... dì làm sao vậy...?
Không lâu sau đó cả hai tới bệnh viện, Vũ Duyệt ngồi trước phòng, run rẩy không ngừng, không thể suy nghĩ được gì nữa.
Ngồi đó hơn 20 phút sau, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Vũ Duyệt đứng dậy, run run hỏi bác sĩ, đến giọng nói cũng bị biến dạng.
- Bác sĩ, dì ấy là bị làm sao thế?
- Cháu là người nhà của dì ấy sao? Dì ấy bị do lao động và suy nghĩ nhiều quá, dẫn đến kiệt sức thôi. Nếu muốn chắc chắn thì nên ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe.
Mọi thứ như sụp đổ xuống, ở ngay trước mặt Vũ Duyệt. Dù sao ông trời vẫn còn thương tình, cũng không phải là bệnh nặng.
Dì Lâm chưa tỉnh lại, Vũ Duyệt ngồi trước giường dì, hai bàn tay theo bản năng mà cứ không yên.
- Dì nói xem, con đi học, dì ở nhà đã làm những gì để bị như thế này chứ.
Dì Lâm sau đó cũng tỉnh lại, vì bệnh không quá nặng nên dì luôn miệng đòi xuất viện trở về nhà, nhưng Vũ Duyệt thì không đồng ý.
- Dì ở lại đây thêm một thời gian đi, mọi chuyện ở nhà con có thể lo được mà. Sức khỏe của dì là quan trọng nhất.
Dì Lâm biết chứ. Biết Vũ Duyệt có thể tự lo cho bản thân mình, cũng có khả năng chăm sóc người khác rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-phan-da-dua-ta-den-ben-nhau/158197/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.