Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc vì sao tôi luôn nói mình yêu Long từ nhỏ tới lớn mà lại dễ dàng xao động với anh Hải thế đúng không? Các bạn sẽ nghĩ rằng tình cảm của tôi dễ lung lay, tôi dễ thay lòng đúng không? Tôi khẳng định mình là 1 người rất là chung thuỷ, bằng chứng là tôi đã từng gặp rất nhiều người giống Long, thậm chí tốt hơn Long và đương nhiên cũng có người hơn đứt anh Hải. Thế nhưng tôi vẫn dành tình cảm cho Long đâu có thay đổi đâu, nếu tôi là 1 người lăng nhăng thì tôi đã sớm thay lòng từ lâu chứ đâu cần chờ đến khi gặp anh Hải cơ chứ.
Có thể nói giữa tôi và anh Hải chỉ có thể là Duyên nợ, có Duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Bời vì:
Ngày đầu tiên gặp anh là khi tôi đang mang trong đầu cái suy nghĩ sẽ làm mọi cách đề giành Long lại cho mình. Người mà tôi đã đem lòng yêu thương suốt những năm tháng ấu thơ cho tới tận khi ấy. Tôi chưa từng hỏi xem cậu ấy có yêu mình không, bởi tôi luôn mặc định cậu ấy là của riêng mình. Rằng chúng tôi đã cùng nhau lớn lên thì chắc chắn sẽ phải cùng nhau già đi. Hơn nữa cậu ấy cũng chưa từng nói cậu ấy yêu ai khác, cho đến khi con nhỏ đó xuất hiện.
Lần đầu tiên tôi gặp nó là khi nó và Long đang cùng nhau trèo tường vào trường. Cũng có lần tôi được Long chỉ cho cách này để vào trường khi tôi vô tình đi muộn, Long cũng giúp đỡ tôi như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-no/1895366/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.