Trà, con làm sao vậy? Ốm hả?
- Không ạ…
Khải Viễn đưa cho cô cốc nước uống cho đỡ khô họng mà nói chuyện.
- Mẹ gọi con có việc gì không ạ?
- Con sắp về chưa? Chúng ta đi spa rồi con chọn hộ mẹ mấy bộ áo dài, người ta may xong rồi nhưng mẹ không biết chọn bộ nào cho đẹp.
Giọng bà vô cùng hào hứng. Từ khi nghe tin con trai lấy vợ, những ngày phải qua viện tiêm truyền bà cũng không càu nhàu nữa mà vui vẻ đi. Đám cưới một tay bà chuẩn bị, cô muốn giúp đều bị gạt ra nói phải bồi dưỡng tình cảm với chồng không cần làm gì cả. Đám cưới tổ chức dưới nhà cô, họ hàng ai nấy đều khen nức nở cô tốt số có mẹ chồng nhanh nhẹn lại khéo léo. Càng ngày, cô càng thấy yêu bà như mẹ ruột.
- Vâng ạ, mẹ đợi con về rồi đi nhé!
Tắt điện thoại, cô hất đầu Khải Viễn đang vùi trên ngực mình ra cáu:
- Cắn gì mà cắn, anh có cất cái bộ dạng sở khanh này đi không thì bảo.
- Em có thấy yêu ở văn phòng rất thích không?
- Thích cái đầu anh ấy, ai đến bất ngờ thì đẹp mặt. Nào đứng lên đi về thôi không mẹ đợi…
Mộc Trà đứng lên kéo lại váy áo đã bị sộc sệch đến đáng thương mà lườm Khải Viễn. Cô sắp bị ăn đến trụi cả xương rồi khi càng ngày anh càng tự nhiên có thừa.
Lúc này, Mộc Trà mới để ý trên mặt bàn anh không còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-no-3-nang-con-van-vuong/2575507/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.